Thanh về phòng nghĩ đến Quang lòng giận dỗi nên không thèm để tâm hay phản đối chuyện hôn nhân đại sự mà anh chị đã sắp đặt cho mặc dù Thanh không hề thích nữ nhân người mà Thanh yêu thương là Quang cả thiên hạ không ai biết nhưng chắc chắn Quang biết và Thanh cũng hiểu Quang cũng có tình cảm với mình mang theo sự trằn trọc khổ tâm mà thϊếp đi.
Lại nói về phần người vợ sắp cưới của Thanh người mà cả huynh trưởng của Thanh sắp sang dạm ngõ là con quan tổng chấn Tỉnh Hà Tiên,xét về phẩm hàm thì tổng trấn trên tri huyện đến mấy cấp thậm chí cao hơn cả chức lãnh bình của nhị ca của Thanh vì vậy khi được mối hôn sự này Thành đại ca của Thanh rất vui mừng vì Thanh sắp được làm con rễ quan tổng trấn sau này đường công danh của Thanh sẽ rộng mở và cũng tốt cho các huynh đệ bởi trong chốn quan trường cần nhiều vay cánh mới tồn tại lâu dài.Nhưng Thành đâu có biết sỡ dĩ quan tổng trấn chịu mối hôn sự này với một tri huyện nhỏ bé vì con gái út của mình do nương chiều từ bé mặc dù khá là xinh đẹp nhưng đã thất tiết từ lâu quan biết điều đó nên không thể gã vào hào môn danh gia vọng tộc hay tiến cung lam phi được gã vào nhà tri huyện tuy chức quan bé nhưng ít ra cũng là quan cũng đỡ phần nào với lại khi biết sự thật chắc chắn không dám làm to chuyện đỡ phải nhục nhã hơn nữa có thể dùng quyền lực ép gia đình nhà trai chấp nhận và đương nhiên là thêm một mớ của hồi môn là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đêm đó Thanh mơ thấy cả hai được thành thân được sự chúc phúc của mọi người nhưng khác ở chổ là đám cưới này có tới hai tân lang đó chính là Thanh và Quang cả hai đều mặc áo dài đỏ theo đúng phong tục chỉ khác ở chổ là không ai đội khăn che đầu,vì cả hai đều là đàn ông đều là tân lang không ai là tân nương nên không cần phải đội khăn chùm đầu.Mọi người đều vui vẻ ăn uống như một đám cưới bình thường thậm chí các bô lão trong làng còn công nhận cho hai người nam nhân thành thân điều này từ xưa đến nay chưa hề có,huynh trưởng đứng ra làm chủ hôn và sau khi hôn lễ kết thúc thì cả hai về phòng chuẩn bị cho đêm động phòng hoa chúc Thanh về phòng trước để sữa soạn còn Quang vẫn ở lại tiếp đãi các quan khách và đây là nhà của Thanh tức là Quang ở rễ cũng phải thôi vì Quang mồ côi gia thế lại thấp hơn nên ở rễ là chuyện thường tình nhưng điều đó không quan trọng ở đâu cũng được miễn là cả hai được ở bên nhau.
Khi trời đã dần khuya quan khách cũng đã về hết dưới ánh đèn cầy lập loè của phòng tân hôn Thanh đang ngồi trên chiếc giường cùng với chăn gối mới màu đỏ,tiếng bước chân loạng choạng của Quang đang từng bước đến gần cánh cữa dần hé ra dưới ánh cam của ngọn đèn cầy Quang bước vào nhìn thấy Thanh đang nỡ một nụ cười tươi gương mặt thanh tú trắng trẻo cộng thêm đôi môi có chút đỏ của son làm Thanh xinh đẹp lạ thường Quang tim đập mạnh đần tiếng đến gần trên mặt lộ rõ một màu đỏ không biết là do rượu hai do mắc cỡ hoặc hứng tình.Cả hai ngồi cạnh nhau một hồi lâu ai cũng bẽ lẽn không biết mở lời hay phải làm gì tiếp theo,Thanh chủ động nằm ngửa ra giường rồi nói một câu.
"Mình làm chuyện phu thê đi tướng công."
Vừa nói Thanh vừa trút hết y phục trên người để lộ ra tấm thân ngọc ngà công tử bột,lúc này Quang đã không còn kìm chết được nữa đầu rồng đã ngổng lên cũng vừa cởi hết quần áo trên người và nằm lên người của Thanh rồi chuyện gì đến phải đến,đầu rồng tự tình hang chui vào Thanh nhắm mắt chờ đợi bất chợt cảm nhận được cơn đau khi rồng vào hang chỉ mới đầu rồi thôi mà đã làm Thanh không chịu nổi đau đến ứa nước mắt còn Quang thì được lên chốn bồng lai tiên cảnh trong mắt lấp lánh ánh sao và rồi cố cho rồng chui sâu vào hang khi thân rồng đã chui hết vào hang thì Quang mới mở mắt ra thấy tiểu Thanh yêu dấu của mình nước mắt hai hàng môi bậm chặt tay bấu chặt hai khủy tay của mình mới bất giác hỏi.
"Đệ có sao không đau lắm hả."
Thanh không trả lời mà chỉ gật đầu,lúc này đầu rồng của Thanh cũng bắt đầu phản ứng và vương dậy,Quang thấy vậy bắt lấy nó làm Thanh ứ lên một tiếng.