Chương 4: sự hèn nhát phũ phàng.

Thanh về thư phòng mặt buồn rười rượi nghĩ đến cảnh mình phải bái đường thành thân với một cô gái làm Thanh bật khóc vì người luôn trong tâm trí của Thanh chỉ có Quang ca,Thanh tự hỏi như vậy có phải mình đã yêu Quang ca không vì thứ được gọi là tình yêu không ai dạy cả Thanh cũng không rõ vì từ bé đến giờ Thanh luôn nô đùa và lớn lên cũng với Quang cho đến khi cả hai đã trở thành hai chàng thanh niên trong làng và chỉ ở bên Quang ca thì Thanh mới cảm thấy vui vẻ và bình yên Thanh không hề muốn lấy vợ và từ bé đến giờ Thanh luôn muốn cũng như ao ước mình là con gái.Trong gia đình Thanh là con út trước Thanh còn có hai huynh và hai tỷ hai tỷ đã lấy chồng cũng là quan lại còn hai huynh cũng làm quan phục vụ cho triều đình huế,hiện tại Thanh đang sống cùng huynh trưởng là quan huyện tại địa phương còn nhị ca là quan võ được thăng làm lãnh binh trấn giữ biên cương ở trấn tây thành.

Sáng hôm sau Thanh đến nhà tìm Quang và nói về việc huynh trưởng bắt mình lấy vợ cho Quang nghe làm Quang lòng buồn như đưa đám nhưng cũng không biết nói gì và làm gì ngoài chúc phúc.

"đệ sắp thành thân cũng phải đệ cũng đến tuổi phải cưới vợ rồi chúc mừng đệ hôm đó nhất định huynh sẽ đến à lúa cũng sắp gạt có tiền để mua áo mới đến dự lễ thành thân của đệ rồi."

"Huynh muốn đệ lấy người khác thật sao."

"Ừ thì đệ sắp thành thân thì ta..."

"Huynh không thương đệ hay sao."

"Có chứ ta thương đệ như đệ ruột của mình vậy."

"Huynh..."(Giận dỗi quay lưng bỏ đi)

"Này tiểu đệ tiểu Thanh..."

"Ta thương đệ còn hơn cả một người đệ đệ ruột thịt còn hơn cả một người bận hữu ta thương đệ còn hơn cả bản thân ta nhưng làm sao làm sao...(Độc thoại).

So với Thanh thì Quang chững chạc hơn ít nhất là về sũy nghĩ vì Quang biết xét về phương diện nào giữa hai người là không thể từ gia cảnh đến gia cấp và hơn hết cũng là điều quang trọng nhất là cả hai đều là đấng nam nhi nếu yêu nhà thì sẽ bị người đời nguyền rũa xa lanh có khi còn nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay từ bé cả hai đã có cảm xúc đặt biệt với nhau tuy Quang bề ngoài có vẻ thô của võ phu nhưng cũng rất tinh tế đối với Thanh cùng với gương mặt điển trai và làn da hơi sạm càng là Quang toát lên khi chất nam nhi đại trượng phu ngay từ là khi là một đứa bé,còn Thanh thì được xem là công tử bột cũng đúng vì Thanh là con nhà quan ít ra năng lại không bao giờ ở trần như đám con trai trong làng có phần thanh tú thanh lịch Được đánh giá là nho nhã nếu không muốn nói là dịu dàng như con gái.Thanh không thích mấy môn của tụi con trai trong lành hay chơi như đá bóng hay đấu vật tắm sông..v..v..mà chỉ thích mấy môn nhẹ nhàn của tụi con gái những do nam nữ không thể chơi chung với nhau như câu mà thầy đã dạy nam nữ thọ thọ bất tưng thân nên Thanh cũng theo chơi với tụi con trai trong làng nhưng những lúc có Quang thì thanh mới đi không thì ở nhà đọc sách và những môn đó thì Thanh không chơi chỉ ngồi xem Quang chơi mà lòng ngập tràn vui sướиɠ.Tình cảm chớm nỡ từ đó nhìn thấy sự mạnh mẽ của Quang cùng với những giọt mồ hôi đang nhỏ giọt trên tấm lưng bầu ngực đưa đô lắm của một thiếu niên nó thật sự quyến rũ làm sao đó là đối với Thanh thôi còn đối với những đứa con trai khác thì không hề và dĩ nhiên là đối với tụi con gái nữa,còn về Quang cũng nhận biết chuyện Thanh luôn lén nhìn mình e thẹn như một cô gái mới lớn gặp ý trung nhân,cộng với làn dan trắng giọng nói dịu dàng bước đi uyển chuyển làm nhiều lúc Quang cứ ngỡ Thanh là một cô nương những lúc như vậy cũng làm Quang cảm thấy xao xuyến rồi lại lắc đầu tĩnh táo rồi lại xao xuyến như vậy cả hai trải qua tuổi thơ và thời niên thiếu bên nhau đến giờ.

Thanh vừa bước vào của thì thấy huynh trưởng và chị dâu đang ăn cơm cả hai nói chuyện cười vui vẻ gặp Thanh vừa về tới thì gọi vào ăn luôn.

"Đệ đi đâu từ sáng đến giờ mau vào ăn cơm đi huynh có chuyện vui muốn nói với đệ."

"Chuyện gì vậy huynh."

"Này tướng công để thúc ấy ăn cơm xong cái đã rồi nói sau cũng không muộn mà."(Vợ của Thành).

"Không được phải nói liền,đệ biết không huynh đã nhờ bà mai trong làng đi mai mối cho đệ được một cô gái con nhà quyền quý là quan tổng trấn ở Hà Tiên,đệ coi thu xếp đến ngày lành theo ta một chuyến để đi dạm ngõ."

"Gì mà gấp vậy ca,huynh vừa nói với đệ hôm qua hôm nay đã cho bà mai đi tìm mối rồi."

"Phải gấp chứ cưới vợ phải cưới liền tay mà bằng tuổi đệ là huynh đã có con rồi còn đệ vẫn chưa thành gia thất hơn nữa sau kì thi hương sẽ đến kỳ thi hội nên tranh thủ cưới vợ sẽ có thêm người chăm lo cho đệ tốt hơn yên tâm tập trung thi cử."

(Thanh đang suy nghĩ không nói gì trước sự phủ phàng của Quang)

"Ca ca của thúc nói đúng đấy lấy vợ đi thúc sẽ có người nâng khăn sữa túi cho thúc giống như tẩu ngày xưa vậy lấy ca ca đệ lúc đó ca ca đang vào kì thi thức khuya đọc sách tẩu thường nấu canh bồi bổ cho."

"Quyết định như vậy nha đệ."

Thanh không nói gì cứ lặng lẽ ăn cơm còn hai huynh tẩu thì vui vẻ vừa ăn vừa nói tính chuyện đại sự.