Chương 2: Mộng tinh

Từ ngày Thanh đi Quang cảm thấy như thiếu thiếu thứ gì đó những con đường làng quen thuộc con đường mà cả hai đã cùng nhau nay chỉ còn mình Quang lẽ bước hiện lúa đã trổ bông cũng chưa còn khoản hai tuần nữa mới gạt đang rãnh rỗi nên Quang cứ nhớ nhớ người đệ đệ này nó giống như nhớ một người mà mình yêu khi đi xa vậy,không chỉ ngày nhớ mà đêm còn nằm mộng thấy cả hai đang bên nhau và trong giấc mơ Thanh người đệ đệ của mình lại trong bộ quần áo của nữ nhân đã vậy còn đang ngồi trang điểm bên cạnh giường.

"Tướng công dậy rồi à."

"Ờ dậy rồi mà sao đệ gọi ta là tướng công."

"Nói gì vậy hôm qua mình thành thân rồi mà."

"Thành thân."

"Phải đêm qua là đêm động phòng cũng là đêm hạnh phúc nhất đời của mụi."

Quang nhìn căn phòng mình đầy màu đỏ của hỷ sự và chữ hỷ được viết bằng tiếng hán to ở giữa và hai cây đèn cầy màu đỏ đã tắt,sau đó Thanh lại đi đến xà vào lòng Quang ôm ấp và nói.

"Mình làm lễ phu thuê nữa nhé."

Quang đang ngủ mà trên gương mặt hiện nét khoan khoái cười mĩm chi hơi thở gấp gáp đến khi gà gáy canh năm thì giật mình tĩnh giấc,Quang phát hiện dưới đũng quần mình ướt ướt sờ tay xuống thì cảm thấy vô cùng xấu hỗ.

Sáng dậy rữa mặt Quang nhìn vào chậu nước thì thấy hiện lên giấc mơ đêm qua vừa mắc cỡ đến đỏ mặt vừa khoan khoái trong lòng,nhưng Quang biết rõ giấc mơ chỉ là giấc mơ chuyện này mãi sẽ không thành sự thật được bởi lẽ cả hai quá khác biệt Thanh là con nhà quan lại quyền quý còn bản thân Quang lại là con nhà nông nghèo hèn tuy cha mẹ có để lại cho Quang một ít đất nhưng cũng chỉ đủ ăn lại gặp sưu cao thuế nặng năm nào mà mất mùa thì coi như lâm nợ cũng may có Thanh giúp đỡ gia đình đã không môn đăng hộ đối Lại nghĩ việc quan trọng là cả hai làm nam nhân làm gì có chuyện thành vợ thành chồng.

Quang đang thẩn thờ tự nhủ bản thân phải bỏ đi những suy nghĩ trái với luân thường đạo lý như vậy,đang đi từng bước nặng nền chậm rãi thì.

"Quang ca."

"Tiểu Thanh."

Cả hai chạy lại và vô thức ôm lấy nhau sau bao ngày xa cách thông thường bằng hữu ôm nhau mặt ngang mặt nhưng không hiểu vì sao cả hai ôm nhau như đôi tình nhân Thanh áp má vào ngực của Quang còn Quang thì ôm ngang vai của Thanh lòng rộn lên vui sướиɠ tim đập thình thịch.Đang ở ngoài đường mà ôm nhau làng dân nhìn chầm chầm nhưng người ta lại ai làm việc nấy nếu là nam và nữ thì chắc người ta sẽ bàn tán nhưng đây là hai người đàn ông nên cho là chuyện thường,bên ngoài mọi người thấy bình thường nhưng trong lòng của cả hai thì rung động lạ thường.