Mễ Mễ vừa bước theo chủ tịch vừa nhăn mặt bực bội rủa thầm: Ủa, sao 2 nhân vật chính vụ đánh nhau ko bị bắt đi hỏi cung mà mình lại bị bắt vậy kìa?Chắc tại hôm nay mình đi làm quên coi ngày đây mà.
Chủ tịch Bạch từ tốn hỏi chuyện, tìm hiểu vấn đề từ cô gái tóc highlight. May mắn là ngay trước khi sự việc xảy ra thì Mễ Mễ đang định đi lại rủ chàng nhân viên mới ăn vặt nên đã thấy rõ mọi chuyện xảy ra, thế là dù không muốn để lộ ra việc mình hay thích ăn vặt trong giờ làm việc nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nói hết sự thật.
Nói xong, kể xong thì phát hiện chủ tịch có vẻ tức giận, cực không vui làm Mễ Mễ toát mồ hôi thầm nghĩ: Thôi xong, chắc sắp bị đuổi việc vì cái tội ăn vặt trong giờ làm việc đây.
Trái với lo lắng của Mễ Mễ, chủ tịch Bạch bắt tay cảm ơn cô rất nhiều, bảo cô về phòng làm việc và gọi giúp phó phòng Từ.
Chủ tịch Bạch nói chuyện khá lâu với phó phòng Từ, đến khi anh ta về lại phòng thì liền nhìn Thẩm Diệu bằng ánh mắt thâm sâu càng khiến cậu có chút hoang mang vì vài người trong phòng đã cho cậu biết phó phòng Từ là anh trai của thư ký Từ Hiên- người rất có uy tín với cả chủ tịch lẫn giám đốc điều hành.
'Thẩm Diệu, đến lượt cậu, qua phòng chủ tịch đi.'- phó phòng Từ cất giọng ngay khi ngồi xuống bàn làm việc.
Tên cuối cùng thường là tên sẽ bị xử trảm ngay lập tức đây mà. Không biết ngài ấy sẽ cho mình ở lại công ty đến chiều rồi mới đuổi hay đuổi lập tức đây?- cậu suy nghĩ rồi bước đi trước nhiều ánh mắt tiếc thương đưa tiễn.
Gõ cửa nhè nhẹ, bước vào nhè nhẹ đứng nghiêm chỉnh trước mặt sếp bự. Chủ tịch Bạch vẫn đang bận bịu với sắp tài liệu trên tay, cậu hít một hơi thật sâu lên tiếng: 'Em tới rồi ạ.'
'Em có gì muốn nói với ta không? Ta đang nghe đây.'- bỏ sắp tài liệu xuống, ôn nhu nhìn người trước mặt.
'Có ạ, em chỉ muốn xin ngài nếu có đuổi em thì cho phép em được lập trình hoàn chỉnh game Sói con săn mồi rồi mới rời khỏi công ty được không ạ?'
'Tại sao?'
Thôi chết mịa* thật rồi, lạnh lùng như vậy chắc muốn đuổi ngay và luôn đây mà Thẩm Diệu trong suy nghĩ có chút hoảng nhưng vẫn cố điềm tĩnh giải thích: 'Tại.... tại.....em muốn hoàn chỉnh tác phẩm đầu tay của em và cũng vì game này dựa trên một phần cuộc sống thật của em.'
'Nếu ta không đồng ý?'
Thẩm Diệu mím môi lại nói nhanh với điệu bộ đang chuẩn bị rời đi: 'Vậy thì em sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ ạ. Ngài bảo trọng.'
'Em lại đây một chút.'
Thẩm Diệu đi vòng qua cái bàn lớn bước đến đứng gần người đang sắp sửa đuổi việc mình, cậu cũng chẳng hiểu tại sao bảo mình lại gần nên cứ chăm chú nhìn người trước mặt. Chủ tịch Bạch kéo cậu ngồi lên chân mình rồi ôm lấy cậu, cả người dựa hẳn vào người cậu: 'Em cho ta dựa chút đi, ta hơi mệt.'
'Ngài sao vậy? Có khó chịu chỗ nào không? Hơi thở của ngài nặng nề quá.'- Thẩm Diệu lo lắng xoa xoa lưng người đang ôm dựa mình.
'Không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Hôm nay bác sĩ đổi thuốc mới nên chắc chưa quen. Em giúp ta đưa hộp thuốc kháng sinh này qua cho Bạch Vũ đi, bác sĩ gửi cho Hắc Lỗi. Em đưa thuốc xong thì về phòng làm lập trình của em.'
'Ngài không đuổi việc em ạ?'- vừa đỡ bé bự lại sofa bắt nằm nghỉ vừa thắc mắc.
'Ta có nói sẽ đuổi việc em đâu. Em không làm gì sai sao lại nghĩ mình sẽ bị đuổi việc. Em đi đưa thuốc rồi làm việc mình thích đi.'
****
Hắc Lỗi nằm trên sofa đọc báo thỉnh thoảng he hé nhìn giám đốc của Pugsoft đang vùi đầu vào công việc ở phía bàn nhưng cứ chốc chốc lại ngước mắt lên nhìn về phía sofa kiểm tra. Hắn bỗng dưng thấy nhớ cái hương hoa lan nhẹ nhàng và muốn được ôm nên bỏ tờ báo xuống cố nghiêng nghiêng người đủ cho người ở phía bàn làm việc nhìn thấy.
'Anh sao vậy? Anh khát nước hay muốn đi vệ sinh? Sao không gọi em mà muốn tự ngồi dậy như vậy?'- Bạch Vũ xuất hiện ôm lấy người trên sofa nhanh như một cơn gió.
'Anh thấy mỏi muốn nằm nghiêng một chút. Em bận việc quá nên anh không muốn phiền em.'- vừa nói vừa ụp luôn mặt mình vào bụng ai kia tìm chút hương hoa lan nhẹ nhàng.
'Em gần xong việc rồi nên giải lao một chút cũng được. Em cũng đang rất muốn ôm anh đây.'- Vừa ôm vừa mátxa người đang nằm trong lòng mình cho đỡ mỏi.
Từ Hiên ở phía bàn làm việc mím môi nén cơn ghen tuông đang trỗi dậy cố làm cho xong việc, vừa lúc có tiếng gõ cửa phòng nên vội ra mở cửa. Những tưởng gặp ai đó tới sẽ làm tâm trạng mình tốt hơn, ai dè nhìn nguyên cây hiphop trước mặt tâm trạng còn tệ hơn.
'Bạch Vũ, bác sĩ gửi thuốc của Hắc Lỗi.'- Thẩm Diệu mặc kệ người trước mặt đang nhìn mình đầy khó chịu mà rướn chân gọi với vào trong phòng.
Bạch Vũ ra lấy thuốc còn không quên nói nhỏ vào tai Thẩm Diệu: 'Hôm nay cậu rất là ngầu. Giờ cả Pugsoft đều biết đến biệt danh của cậu rồi Cặp mông tròn tử thần.
Cái biệt danh ngầu lòi này cứ lởn vởn trong đầu Thẩm Diệu làm cậu cứ suy nghĩ ngẩn ngơ cho đến khi leo lên giường ngủ mà quên luôn việc mặc cái áo sơ mi của bé bự. Chủ tịch Bạch leo lên giường nhìn tấm lưng nuột nà, vòng eo con kiến thon thả, cặp mông tử thần tròn tròn xinh xinh thì không kiềm chế được mà nằm ngay xuống sờ sờ, nắn nắn.
Người nằm xoay lưng về phía chủ tịch vẫn còn suy tư về chuyện liệu mình có bị đuổi việc và cái biệt danh ngầu lòi nên không phản ứng gì, cứ mặc chủ tịch tung hoành sờ mó một lúc mới chụp 2 bàn tay hư lại: 'Ậy, ậy, sờ đủ rồi ạ.'
'Ta chỉ kiểm tra xem có đúng là cặp mông tròn tử thần không mà '
'Vậy có đúng không?'
'Hình như không, vì ta sờ đâu có bị ăn đấm đâu.'
'Vì ngài là đặc cách của cặp mông tròn tử thần '
'Vậy chính xác là hôm nay tên khốn đó đã sờ mông của em?????? Đáng lý ra ta phải tẩn cho hắn một trận rồi đuổi việc luôn chứ không phải chỉ giáng chức như vậy.'- chủ tịch nhìn bờ mông tròn xinh mà giận run người.
'Bớt giận, bớt giận. Ông ấy là lập trình giỏi, không nên đuổi việc. Chẳng qua cũng chỉ là sờ mông thôi mà, ngày nào ngài chả sờ, chả nhẽ đuổi việc ngài luôn sao?'- Nói như đúng rồi mà không để ý mặt mày người bên cạnh đã đen như đít nồi cháy.
'Chẳng qua chỉ là sờ mông thôi mà?????? Em dám so sánh ta ngang bằng với tên khốn nạn đó?????? Em được lắm, ta sẽ đóng dấu chủ quyền của chủ tịch Pugsoft lên Cặp mông tròn tử thần '
\\\\\\\\\\