Chương 19

Bạch Vũ có chút mệt mỏi sau một ngày dài làm việc đang định vào phòng ngâm mình nước ấm xả stress, thoáng thấy xe của ba vừa lái vào cổng liền đứng lại chờ.

Chủ tịch Bạch nắm tay người bên cạnh với vẻ lo lắng: 'Em sao vậy? Có khó chịu ở đâu không mà từ lúc ăn đến giờ im lặng vậy?'

'Không có'- Thẩm Diệu lạnh lùng đáp lời rồi rảo bước đi trước.

Chủ tịch Bạch nhăn mặt khó hiểu, nhưng lập tức cười tươi ngay khi thấy con trai đứng chờ: 'Con chờ ba hả? Hôm nay công việc thế nào con?'

'Dạ, mọi việc tốt ạ. Cậu bé đó là gì của ba? Hình như đang bực mình cái gì đó.'

'À, Thẩm Diệu, là.... là.....'- chủ tịch Bạch có chút ngập ngừng.

'Là, là người ấy của ba phải không?'- Bạch Vũ đáp lời thay.

'Con, con biết hả? Con không cười ba, không ghê tởm chứ?'

'Con đã nhận thấy có điều đặc biệt trong mắt ba khi còn trong bệnh viện kìa, Hắc Lỗi cũng nhận ra. Có gì mà cười, mà ghê sợ. Con thích cậu ấy hơn con quỷ ghê gớm kia, ít nhất cậu ấy không son phấn loè loẹt, ăn mặc khoe thân.'

'Ba cứ lo con biết sẽ cười, sẽ hoảng. Ba thấy nhẹ lòng hơn rồi.'- chủ tịch Bạch thở phào.

'Con cũng thấy nhẹ lòng mà, vì con đã biết lý do vì sao con mê trai. Thì ra là di truyền từ ba.'

****

Chủ tịch Bạch tắm rửa sạch sẽ xong liền liếc nhìn chàng trai trong chiếc áo sơ mi rộng đang nằm quay mặt vào tường. Chủ tịch nằm xuống nhẹ nhàng, cơ thể áp sát, siết lấy vòng eo nhỏ nhắn. Ngay lập tức bàn tay nhỏ nhắn liền đẩy cơ thể to lớn ra, nhưng vòng tay rắn rỏi vẫn siết chặt kiên quyết không buông.



'Ngài nằm qua kia đi, không được ôm.'

'Không, tại sao không được?'

'Hôm nay không thích.'

'Tại sao? Em bực dọc từ chiều đến giờ vì lý do gì?'

Thẩm Diệu giật mình thầm nghĩ: Ừ nhỉ, mình bực dọc vì lý do gì? Mình đã từng nói mình không phải gay- không thích đàn ông cơ mà. Bực vì cái gì nhỉ? Ngài ấy từng có bao nhiêu vợ, yêu ai, coi mình là thói quen thì sao, có vấn đề gì đâu? Sao phải bực? Cậu suy tư một lúc rồi lại kiên quyết đẩy người đang ôm chặt ra, giọng đe doạ: 'Buông ra đi, cứng đầu là sẽ bị đau đó.'

'Không buông. em không chịu ôm ta thì ta ôm em ngủ.'

(HỰ....)- Nói là làm, một cú thục mạnh khuỷu tay như trời giáng vào ngay ngực dưới của kẻ ôm phía sau. Quả là hiệu nghiệm, vòng tay rắn rỏi đã thả ra, cơ thể to lớn đã không còn áp sát. Thẩm Diệu khẽ cong khoé môi đắc ý, nhắm mắt cố ngủ. Cảm thấy có gì đó sai sai nên bật dậy mở đèn lên kiểm tra, cậu hoảng hốt khi thấy kẻ bị trúng đòn hiểm của cậu đang ôm ngực đau quằn quại, hước hước cố thở.

'Ngài thở đi, thở đi mà.'- Thẩm Diệu đỡ cơ thể to lớn dựa vào người cậu để nằm cao hơn cho dễ thở, bàn tay nhỏ liên tục xoa xoa ngực.

'Đau, đau quá.'- Chủ tịch Bạch đã thở tốt hơn một chút nhưng liên tục nhăn nhó kêu đau làm Thẩm Diệu rối loạn hết tay chân.

Một lúc sau đó, kẻ nhỏ ngồi dựa tường ôm kẻ to, bàn tay nhỏ liên tục mátxa ngực dưới cho đến khi chìm vào giấc ngủ say.

****

Trong khi đó, bên ngoài quán bar phố đêm đang có vụ ẩu đả giữa khách say xỉn quậy phá và bảo vệ của bar. Hắc Lỗi ghì chặt thanh niên hổ báo dưới nền tay bẻ ngược tay làm hắn la oai oái xin tha. Vừa đuổi được kẻ quậy phá, ngước mặt lên liền bắt gặp một ánh mắt vô cùng quen thuộc đang nhìn mình.

'Đi, ta vào trong uống vài ly rồi về.'- Bạch Vũ kéo tay Từ Hiên vào trong bar mà phớt lờ ánh mắt như đang muốn nói gì đó của Hắc Lỗi.



Hắc Lỗi đứng gác bên ngoài bar nhưng ánh mắt lại luôn hướng về phía bàn có một chàng trai anh tuấn đang say sưa uống rượu cùng người bên cạnh. Hắc Lỗi mặc kệ thân phận là bảo vệ, hắn đi nhanh vào trong giữ tay cầm rượu của Bạch Vũ lại: 'Tiểu Bạch, đừng uống nữa, em uống nhiều quá rồi. Anh đưa em về.'

Bạch Vũ bất ngờ hất tay rồi ném luôn ly rượu vào mặt người mới cản mình uống rượu. Từ Hiên quan sát tình hình không ổn liền kéo hai tay Bạch Vũ cõng trên lưng nhanh chóng ra về. Hắc Lỗi tay đè khăn tay lên vết thương trên mặt, mặc kệ việc sẽ bị đuổi việc mà chạy theo rất nhanh.

Vừa vẫy chiếc taxi dừng lại, Từ Hiên một giây sững sờ không hiểu bằng cách nào mà người mình đang cõng trên lưng bỗng dưng được bồng trên tay của kẻ mặc đồng phục bảo vệ quán bar xong chui tọt vào taxi rồi chạy khuất dạng.

'Tiểu Bạch, ráng lên, sắp về tới nhà rồi.'- Hắc Lỗi liên tục xoa ngực, vuốt cổ cho người đang nhợn nhợn buồn nôn.

'AHAAAAA.....HAAAAAAA......quỷ, ta cắn con quỷ, AHAAAAA.....)- Bạch Vũ cất giọng cười ghê rợn rồi đè người Hắc Lỗi vào ghế cắn nghiến vai hắn bật máu tươi.

'Tiểu Bạch, em cứ cắn nếu làm em dễ chịu hơn.'- Hắc Lỗi mím chặt môi nước mắt chảy dài xoa đầu người đang ra sức cắn nghiến. Bỗng dưng Bạch Vũ dừng cắn, ngước nhìn người đang khóc rồi ngồi thu lu im lặng.

Hắc Lỗi nhẹ nhàng đặt người đang bồng xuống giường, kê lại gối, lau mặt mũi, tay chân, thay quần áo ngủ, hôn nhẹ lên trán rồi lặng lẽ rời đi.

-Sáng hôm sau, tại bàn tiếp tân của Pugsoft-

'Bưu kiện này của giám đốc, tôi mang lên giao tận tay cho giám đốc nhé.'- Hắc Lỗi nôn nao lên gặp Bạch Vũ vì hắn đã quyết tâm sẽ nói rõ lòng mình một lần.

Cô thư ký xinh đẹp lắc đầu: 'Không, anh cứ đưa cho tôi ký nhận, tôi sẽ mang lên cho giám đốc.'

'Không phải cô bảo bưu kiện của giám đốc sẽ do shipper lên giao tận tay và ký nhận sao?'

'Đúng, hôm trước là như vậy. Nhưng hôm nay giám đốc yêu cầu nếu shipper là anh thì không được để anh lên phòng, giám đốc đã cho tôi xem hình của anh, tôi không thể nhầm được.'

\\\\\\\\\\\