Chương 1

Chủ tịch Bạch Hàn cúp máy, cười mỉm nhấn ga tăng tốc tới bar Phố Đêm đón phu nhân đáng yêu của mình. Nụ cười trên môi chưa kịp tắt đã phải thay thế bởi sự lo lắng khi xe mình mới đυ.ng phải vật gì đó đen thui lao vào xe. Bạch Hàn vội vàng xuống xe kiểm tra thấy một người nằm bất động thì cố gắng lay gọi 'Này, cậu gì ơi, không sao chứ?'. Lay gọi mãi không tỉnh nên Bạch Hàn bồng luôn vào xe lái nhanh về nhà.

Trợ lý Từ Hiên lo lắng chỉ đạo vài người giúp việc xử lý vết thương cho người vừa bị chủ tịch Bạch tông trúng. Cậu vừa đích thân kiểm tra thao tác của mọi người, vừa nhìn vị chủ tịch nghiêm mặt kế bên cất giọng 'Chủ tịch, vết thương của cậu ta tuy không nặng lắm, nhưng tôi nghĩ ngài vẫn nên đưa cậu ta đến bệnh viện để chụp hình các kiểu cho chắc ăn là không sao.'

Chủ tịch Bạch vuốt mặt thở dài 'Không được, lúc tôi lái xe đã có uống 1 ly rượu vang. Đưa vào bệnh viện sẽ bị điều tra, phiền phức lắm. Tôi gọi bác sĩ Đồng đến rồi, sẽ kiểm tra kĩ và đảm bảo cậu ta sẽ không sao.'

Sáng sớm hôm sau, người thanh niên được băng bó kỹ lưỡng vài nơi trên người chớp chớp mắt nhìn quanh căn phòng sang trọng xa lạ. Hắn sờ lên miếng băng trên trán aaaza nhẹ một tiếng cố nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua (Hắn ngủ nhầm chỗ của bọn bán lẻ thuốc phiện nên bị rượt chém, hắn chạy ra ngoài đường lớn thì bị cái gì tông trúng rồi không nhớ gì nữa.)

'Cậu dậy rồi à? Có thấy khó chịu hay đau nhiều không?' Chủ tịch Bạch trong trang phục vest xám lịch lãm bước vào phòng hỏi người đang đăm chiêu nhìn trần nhà.

'Tôi không sao, chỉ đau nhức mấy chỗ bị thương thôi. Cảm ơn đã giúp tôi băng bó vết thương.'

'Tôi là người đυ.ng trúng cậu nên tôi có trách nhiệm trị lành vết thương cho cậu. Cậu cứ ở đây dưỡng thương đến khi lành hẳn, không cần ngại gì. Tôi là Bạch Hàn, gọi tôi là anh hay chú gì cũng được.'

'Cảm ơn anh Bạch, tôi là Hắc Lỗi. Mấy ngày này xin phép ở lại đây dưỡng thương vậy.'

'Áaaaaa....aaaaa..... đau quá.... đau quá..... cứu với...' 'Hahaha.......ahahaha...... cắn, ta cắn con quỷ gϊếŧ người, ta cắn chết con quỷ gϊếŧ người, ahahaha.......' Nghe tiếng la hét kêu cứu cộng tiếng cười điên dại ở phía căn nhà trắng nhỏ biệt lập cạnh vườn hoa Lan mà chủ tịch Bạch điếng người, chau mày, nhăn mặt chạy nhanh về hướng căn nhà trắng.

Người phụ nữ rất trẻ son phấn trang điểm đậm đang nhăn nhó vì bị một thanh niên trẻ gương mặt anh tuấn, ánh mắt ngây dại vừa cười vừa cắn chặt ngón tay làm máu chảy đầy ra hai bên khoé miệng, người phụ nữ trẻ đau đớn khóc lóc khi thấy chủ tịch Bạch vừa thở hồng hộc chạy đến: 'Lão Bạch, cứu ta, nó điên rồi. Tôi đã nói ông đưa nó đi trại tâm thần mà ông không nghe.'



Chủ tịch Bạch nhìn cô vợ trẻ yêu quý nhăn nhó, nước mắt hai hàng thì xót ruột mắng thanh niên miệng đầy máu đang ra sức cắn nghiến: 'Bạch Vũ, mở miệng ra, sao suốt ngày lên cơn vậy hả? Con muốn ta đưa con vào trại tâm thần sao?'

Đe doạ, mắng, trừng mắt vẫn không làm người thanh niên trẻ nhả ngón tay trỏ của vợ yêu ra nên chủ tịch Bạch tức giận giơ tay định đánh kẻ đang lên cơn điên.

Hắc Lỗi có chút tò mò nên ôm vết thương đi theo Bạch Hàn, quan sát cảnh tượng hỗn loạn liền đi nhanh tới dùng tay bóp vào cằm người thanh niên nói nhỏ nhẹ: 'Nào, nhả ra nào, cắn như vậy đủ rồi'

Người thanh niên trẻ nhìn chăm chú vào mắt kẻ đang bóp cằm mình rồi ngay lập tức nhả ngón tay trong miệng ra, ngồi bệt xuống nền nhà ôm chặt chân Hắc Lỗi miệng lẩm bẩm 'cô ta là quỷ, cô ta là quỷ'

Người phụ nữ trẻ ấm ức đấm vào ngực chủ tịch Bạch mắng một câu trước khi bỏ đi: 'Tui chịu hết nổi cha già, con điên nhà ông rồi. Tôi đi đây, chúng ta chấm dứt.'

'Hôm nay tôi phải tiếp khách hàng nên phải đi bây giờ. Xin cậu giúp tôi trông nom nó một chút vậy vì có vẻ cậu khống chế được cơn điên của nó.' Chủ tịch Bạch vỗ nhẹ vai người thanh niên đang bị ôm chặt chân nhờ cậy rồi rời đi vội vã.

Hắc Lỗi đứng yên nhìn người miệng lấm lem máu, máu lấm lem luôn cái áo thun cổ lọ trắng và quần short trắng mà cậu ta đang mặc. Hắn không nhúc nhích được vì bị ôm chặt chân và cũng không biết nên xử lý tình huống này như thế nào nên cứ ngây người ra đứng nhìn cho đến khi chàng trai ngước mặt nhìn lên hắn cất giọng: 'Xin chào, Bạch Vũ! Bạch trong trắng xoá, Vũ trong mưa dầm '

'Xin chào, Hắc Lỗi! Hắc trong đen thui, Lỗi trong tội lỗi ' Hắc Lỗi đáp lại ý nghĩa tên mình làm đối phương bỗng dưng bật cười thốt lên 'Hắc Bạch Vô Thường'

'Cậu có thể bỏ chân tôi ra được không?' Hắc Lỗi nói dứt lời cũng liền đỡ người mới thả chân mình ra ngồi lên chiếc ghế xoay màu trắng cạnh bên.

Một người giúp việc đứng tuổi mang bát cháo thịt bằm vào cất tiếng nhỏ nhẹ 'Cậu chủ, cậu ăn một chút cháo đi, cả ngày hôm qua cậu không chịu ăn đó.' nói rồi đặt bát cháo vào tay cậu chủ và gật đầu chào chàng trai bên cạnh 'Cậu giúp canh chừng cậu chủ ăn hết giúp tôi, cảm ơn cậu'.



Hắc Lỗi cũng không biết mình đang vướng vào tình huống gì đây nhưng cũng buông vội một câu khi thấy Bạch Vũ đặt bát cháo lên bàn không ăn 'Cậu ăn đi, cô ấy bảo cả ngày hôm qua cậu không ăn gì rồi đó. Ăn nhanh đi.'

Bạch Vũ cụp hàng lông mi đen dài, xị luôn hai má buông giọng thờ ơ 'Không muốn ăn, thấy mệt'.

Hắc Lỗi tay cầm luôn bát cháo múc múc thổi thổi đút luôn vào miệng Bạch Vũ 'Tôi đã được nhờ giúp canh chừng cậu ăn hết nên ăn hết đi nào.' Miệng nói tay đút thêm vài muỗng nữa rồi bỗng dừng lại đi tìm khăn ấm lau hết vết máu và cháo lấm lem.

Lão Hắc đẹp trai quá, mặt đẹp, dáng người cũng đẹp, đúng gu của mình luôn Bạch Vũ ngẩn người ngắm nghía người đối diện, ngẩng người suy nghĩ trong khi miệng thì liên tục nhai nuốt đến hết bát cháo mà không hay.

'Ăn hết rồi, cậu giỏi lắm' Hắc Lỗi khen ngợi rồi định đứng lên rời đi thì bị kéo tay lại.

'Tiểu Bạch mệt rồi, buồn ngủ rồi.'- chớp chớp đôi mắt nâu ra chiều buồn ngủ lắm.

'Buồn ngủ thì cậu đi ngủ đi.' Hắc Lỗi thật tình nói rồi chăm chú nhìn người trước mặt xụi lơ dựa luôn vào ghế xoay có vẻ rất mệt.

'Đi không nổi, phòng ngủ trên tầng.'

Ý gì đây, nói đi không nổi rồi còn chỉ phòng ngủ nữa? Hắc Lỗi thắc mắc nhưng cũng muốn làm tròn trách nhiệm được nhờ trông người nên khom người bồng luôn Bạch Vũ lên phòng ngủ.

\\\\\\\\\\\\\\\\\