Chương 8: Đường Về Nhà Khó Khăn

Qua ngày hôm sau , chúng tôi lên đường trở về kinh thành , khi đi 1/3 đường thì công chúa bị ngất xỉu , chúng tôi đưa cô ấy vào quán trọ gần đó để nghĩ ngơi . Tôi luôn ngồi kế bên giường quan sát , chăm sóc cô ấy . Vào tối đó , tôi và Trần Khâm nói chuyện , tán dóc với nhau :

- "Nè , ta chưa gặp ai nói chuyện hợp với ta như vậy , hay ta kết nghĩa huynh đệ đi"

- "Tôi chỉ là một tên cận vệ , không cùng tầng lớp với hoàng tử đâu"

- "Haizz , ngươi nói gì kì vậy , dù là ai , dù giai cấp gì cũng có thể làm bạn mà , thôi nếu ngươi không muốn thì chúng làm bạn bè đi . Ngươi có chuyện gì thì sẽ giúp đỡ ngươi hết sức"

- "Được thôi hoàng tử muốn sao thì vậy đi"

- "Phải vậy chứ , chúng ta nâng chén uống hết nha"

Sau những chuyện này thì tôi đã suy nghĩ lại về vị hoàng tử này . Lúc trước tôi luôn nghĩ anh ấy chỉ là một hoàng tử bị cưng chiều nên sẽ hư hỏng nhưng bây giờ tôi mới biết anh ấy là một người tốt như vậy

Hai chúng tôi đã uống say , tôi đã lăn ra ngủ nhưng tôi mờ mờ thấy một người đấp chăn cho tôi , tôi liền hỏi :

- "Cô là ai vậy"

- "Tôi là Sương này"

- "Sương hả ? Tên đẹp chắc người cũng đẹp lắm"

- "Thôi ngươi ngủ đi , ta đắp chăn cho ngươi rồi đó , coi chừng bệnh nha"



Sau đó thì tôi đã lăn ra ngủ . Sáng hôm sau khi tỉnh dậy , tôi không thấy hoàng tử đâu , còn công chúa thì đang đứng trước nhà , tôi chạy ra nói :

- "Cảm ơn chuyện tối qua nha"

- "Chuyện gì ?"

- "Chuyện cô đắp chăn giùm tôi đó , nếu không có cô tôi chắc bị bệnh rồi"

- "À , không có gì đâu , thôi ta vô chuẩn bị thức ăn nha"

Tôi không ngờ một cô công chúa như cổ lại có thể nấu ăn được , mà nấu ngon nữa chứ , haizz bây giờ kiếm đâu ra người hoàn hảo như vậy .

Khi ăn uống xong , chúng tôi tiếp tục lên đường , khi đi qua một khu rừng , có một đám khích thách chặn đường chúng tôi . Tôi liền xông tới mở đường cho họ chạy còn tôi ở lại chiến đấu . Bỗng có một tiếng chớp

- "Đùng"

Bỗng nhiên tôi xĩu và rơi ra khỏi ngựa . Khi tỉnh dậy thì tôi thấy tôi đang ở nhà , nhưng mà là nhà ở thời hiện đại . Trên người tôi vẫn mặc quần áo thời Trần , tôi vội vàng thay đồ và đi xuống nhà thì thấy tôi mới đi một ngày ! Tôi vội vàng đi kiếm thằng Tiến , tôi kể cho nó nghe chuyện của tôi . Nó nói tôi tưởng tượng nhiều quá rồi , cũng không thể trách nó vì chuyện này chỉ có trong giả tượng . Qua ngày hôm sau thì tôi đi tới trường học , những trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của Sương và không quan tâm bất cứ ai khác . Trâm , người tôi thích trước đây tới tặng quà cho tôi nhưng tôi không quan tâm nữa . Khi ra về , thì tên Hoàng , một tên có số mà trong trường và cũng thích Trâm , khi hắn thấy tôi được Trâm tặng quà thì hắn tức giận và chặn đánh tôi để cảnh cáo . Hắn đâu rằng tôi đã đánh nhau với ai , tôi chỉ cần 3 đấm để hạ 3 tên bọn chúng . Tôi và Tiến thong thả đi về , Tiến nhìn tôi ánh mắt kinh ngạc và nể phục . Tự nhiên tôi nghe một tiếng gọi quen thuộc ( không phải tiếng gọi của mẹ tôi khi tôi trốn học chơi net) .

- "Trung à"

Khi tôi quay người lại đó là Sương , cô ấy đã bị dịch chuyển tới thời đại này . Cô ấy lao tới ôm tôi rồi nói :

- "Ngươi đi đâu bỏ ta vậy , ta nhớ người lắm , ta lo ngươi bị những tên ấy gϊếŧ chết"



- "Tôi biết rồi , tôi xin lỗi mà"

Tiến ngạc nhiên hỏi tôi :

- "Ai vậy mày , sao đẹp vậy"

Tôi chưa kịp nói thì cô ấy đã nhảy vào mà nói :

- "Ta là nương tử của hắn"

Tiến ngạc nhiên nhìn tôi hỏi :

- "Nương tử ! Có nghĩa là vợ của mày hả ?"

Tôi chỉ biết đưa nó qua một bên rồi nói :

- "Thật ra tao với cổ có hôn ước từ nhỏ nên cổ mới nói là vợ tao"

- "À ! Mày nha , vợ ngon vậy mà không giới thiệu cho anh em"

- "Mày điên hả thôi đi về"

Haizz , cô ấy không xuất hiện thì thôi mà một khi xuất hiện là có rắc rối , từ hôm đó chuyện tôi có vợ lan truyện khắp trường , bọn bạn tôi thì cứ chọc tôi , còn đám con gái thì tránh xa tôi ra , tôi khổ quá mà . Còn tiếp