Chương 7: Án Mạng Xảy Ra ( Phần 2 )

Sáng ngày hôm sau , trong khi chúng tôi đang bàn bạc về vụ án thì một tên lính vào nói

- "Dạ thưa đại nhân , có người phát hiện xác chết ở khu vực chợ ạ"

- "Được rồi , ngươi lui ra đi"

Sau đó chúng ta liền ra chổ ấy , khi tiến tới gần cái xác thì thấy xác chết này quen quen , tôi nhớ ra rồi , đó là cô gái hôm qua chạm vào tôi , tôi liền bảo với hoàng tử:

- "Hoàng tử à , đây là cô gái hôm qua chúng ta đã gặp đó"

- "Đúng vậy , ta nghi ngờ vụ án này với vụ án trước là cùng một người làm"

- "Sao hoàng tử nghĩ vậy ?"

- "Ngươi nhìn đi , cô gái trước chúng ta tìm thấy mặc áo hồng , đeo trâm hình con phụng hoàng , mang giày đỏ và cô gái này cũng ăn mặc giống như vậy"

- "Vậy nguyên do gì tên hung thủ làm vậy ?"

- "Theo ta đoán thì hắn bị ám ảnh với những người ăn mặc như vậy , có thể hắn bị ám ảnh bởi tuồi thơ"

- "Chắc cũng thể như vậy"

- "Thôi ngươi mang xác nạn nhân về đi"

- "Dạ rõ !"



Khi mạng xác chết về , Trần Khâm và tri huyện xem xét xác nạn nhân thì phát hiện ra một lá thuốc , hoàng tử khi thấy lá thuốc thì liền kêu tôi đi điểu tra các tiệm thuốc gần đó . Xung quanh khu vực đó chỉ có một tiệm thuốc , đó là tiệm của ông chủ Trần Sáng , lão ta có 3 tên người làm ở tiệm là Trần Xuyến , Trần Minh Tôn , Trần Long . Ba tên này khai rằng cả ba đi uống rượu vào giờ Hợi và có tên chủ quán làm chứng . Mọi việc đang bế tắc dần .

Vào tối hôm đó , khi tôi đang mệt mõi khi đang xuy nghĩ tới vụ án , bỗng nhiên có người gọi tôi đó là công chúa , cô ấy cứ khoe cái áo của cô ấy :

- "Cô bị cái gì vậy , cô không thấy tôi đang bận sao , tôi đi khuất mắt tôi đi"

- "Ngươi dám quát ta , được ta đi"

Haizz , tôi nghĩ lúc ấy do tôi nóng tính quá nên mới la cô ấy , nhưng tôi lại nhớ ra rằng cô ấy mặc áo hồng , mang trâm cài tóc hình con phụng , tôi thấy lo cho cô ấy tôi liền đi kiếm cổ . Tôi đi quanh đây nhưng không thầy , đi một hồi thì tôi nghe một nghe tiếng la :

- "A ! Thả ta ra"

Đó là tiếng của Sương , nó xuất phát từ con hẻm , tôi chạy tới đó thì tên đang giữ cô ầy là tên Trần Long , tôi xong tới đạp hắn ra một bên , trên tay hắn cầm một con dao , hắn xong tới chém tôi , tôi nhanh chóng đỡ lấy , tôi đánh ngược lại hắn , hắn ngã ra . Từ đâu có hai người tới giữ hắn lại , đó là lính của tri huyện . Bỗng nhiên Sương lao tới ôm tôi khóc rồi nói :

- "Ngươi tới trễ vậy , lỡ ta có chuyện gì rồi sao"

- "Tôi xin lỗi , công chúa đừng giận ta"

Lúc ấy Trần Khâm đã tới nơi , khi thấy hoàng tử chúng tôi liền buôn nhau ra . Tôi tiến tới hoàng tử hỏi :

- "Sao người biết chúng tôi ở đây"

- "Thì là ta điều tra ra rằng tên Long này có một cô vợ từng là kỷ nữ ở tửu lầu , những đặc điểm của vợ hắn đều giống như các nạn nhân . Ta biết rằng vợ hắn vì tiền mà bỏ hắn và còn kêu ngươi gϊếŧ hắn nhưng không được"

- "Hahaha , không ngờ chuyện này ngươi cũng đoán ra được , ta thua"

- "Giải hắn về"



Bỗng công chúa quay ra hỏi tôi :

- "Ngươi có rãnh không ?"

- "Tôi rãnh , công chúa muốn tôi làm gì à"

- "Không, ta muốn mời ngươi đi chơi đó mà"

- "À , vậy thì đi thôi"

Tôi và Sương đi xung quanh ngắm cảnh , khi chúng tôi đi tới một ngọn đồi thì chúng tôi đi lên đó để ngắm cảnh , tôi và cô ấy liền ngồi xuống , Sương quay ra hỏi tôi :

- "Ngươi có nhớ tối trước ngày chúng ta đi không"

- "Tôi nhớ chứ , có chuyện gì à"

- "Không , thật ra đó là lần đầu hôn người khác đó ngươi biết không"

- "Thì ra là vậy"

- "Ta muốn nói là đã thích ngươi lâu rồi , từ lúc ngươi ra tay bảo vệ ta trước tên xấu xa kia thì ta đã có cảm tình với ngươi rồi"

- "Thật ra ta cũng thích công chúa nhưng không dám nói ra"

Chúng tôi quay ra nhìn nhau , mắt chạm mắt , theo phản ứng tôi nắm lầy cô ấy , lúc đó tự nhiên tôi đưa môi tiến gần mặt cô ấy , cô ấy cũng nhắm mắt lại như đang chờ đợi nụ hôn ấy . Khi tôi tiến tới thì bỗng có tiếng buớc chân , chúng liền tách nhau ra , chúng tôi liền đi về , haizz vậy là chưa làm ăn được gì . Còn tiếp