Nếu ai nhớ thì chương trước tôi và công chúa đã lỡ hôn nhau , sau vụ đó tôi và công chúa khá là ngại khi chạm mặt nhau , từ khi tới nhà anh Cảnh , công chúa thì ở nhà còn tôi và Trần Khâm thì đi xung quanh huyện để xem xét tình hình . Khi đi tới một chỗ vắng , tôi ngửi thấy mùi kì lạ , như xác chuột chết vậy , tôi thấy vậy liền nói với Trần Khâm :
- "Hoàng tử có ngửi thấy mùi gì kì lạ không ?"
- "Ta cũng ngửi thấy , ngươi đi kiểm tra xem"
- "Dạ rõ"
Tôi đi kiểm tra xung quanh , tôi thấy mùi ấy bắt nguồn từ một cái vỏ gần đó , khi lại gần thì thứ đập vào mắt tôi đó chính là một cái xác đã bị chém ngay cổ
- "Hoàng tử ơi , người lại nhìn này"
- "Theo ta đoán thì đó là xác người phụ nữ , khoảng 25 tuổi , ngươi nói coi tại sao cô nương này chết"
- "Theo hạ thần thì trên cổ cô ấy chịu một nhát chém chí mạng , một nhát là chết"
- "Đúng rồi , bây giờ chúng ta giao vụ này cho tri huyện ở đây"
- "Nhưng ai là tri huyện ở đây ?"
- "Ta cũng không biết nữa , chúng ta đi hỏi đi"
Chúng tôi đi hỏi người dân xung quanh thì mọi người nói tri huyện mới ở đây là Trần Thái Kim , hắn như thế nào thì không rõ bởi vì hắn chỉ mới tới vài ngày thôi . Chúng tôi đến kiếm hắn , hoàng tử đi vào nói chuyện còn tôi đứng ngoài canh gác
- "Thảo kính chào đại quan"
- "Thôi được rồi , ngươi kiếm bản quan có chuyện gì" người vừa nói là Thái Kim
- "Dạ là thảo dân phát hiện ra cái xác ở khu vực gần sông"
- "Được rồi ngươi dẫn ta ra chổ đấy"
Chúng tôi dẫn tri huyện ra chổ ấy cùng tới chỗ ấy , khi tới thì xác chết đã bó mùi nặng hơn . Tri huyện nói rằng theo kinh nghiệm của ông ấy thì người này chết vào giờ Hợi ( là từ 21g - 23g khuya ) , hoàng tử sai tôi đi điểu tra xung quanh . Khi đi điều tra , tôi biết được rằng cô ấy tên Trần Luyến , làm gái trong tửu lầu Sang Tuế , một tửu lầu nổi tiếng , tôi biết rằng vào giờ Tuất cô ấy đi chung với một tên giàu có , hắn tên là Trần Quang Tùng , con trai Trần Quang Sông là chủ tiệm gạo lớn nhất huyện , do ba mẹ chỉ có mình hắn là con nên hắn rất quậy phá , đêm nào cũng tới tửu lậu để ăn chơi .
Chúng tôi liền tới nhà hắn bắt hắn vì hắn là nghi phạm duy nhất , chúng tôi tới nơi gõ cửa thì một tên gia nhân đi ra , chúng tôi kêu hắn vào nói là có tri huyện kiếm , sau một hồi tên giai nhân ra nói :
- "Mời các ngài vào trong"
Khi chúng tôi vào trong thì không phải hắn mà là 4 tên lính đứng đợi chúng tôi . Tôi liền bảo với hoàng tử :
- "Người và tri huyện lui ra sau để hạ thần lo"
- "Ngươi cẩn thận"
1 trong 4 tên hỏi tôi :
- "Ngươi tới đây làm gì"
- "Ta đến đây kiếm người Trần Quang Tùng , hắn có ở đây không"
- "Thiếu gia nhà tôi đi đâu rồi , ngươi về đi"
- "Đâu được , để ta đi kiếm hắn"
- "Ngươi dừng lại ! Nếu không đừng trách ta"
- "Ta không dừng đấy làm sao"
- "Được , huynh đệ lên"
4 tên quay xung quanh tôi , trên tay tôi chỉ có 1 thanh kiếm do Sơn đại nhân ban cho , bọn chúng xong vào đánh tôi . Tôi chỉ đánh kiếm theo những gì Sơn đại nhân múa và thứ tôi coi phim thấy , may mắn vẫn đánh bại chúng , chúng tôi xong vào thì tên Tùng đang trốn trong tủ , chúng tôi đưa hắn về để tra hỏi . Trần Khâm lúc này nhìn hắn hỏi :
- "Vào giờ Hợi , ngươi đang ở đâu ?"
- "Lúc đó ta ở nhà ngủ mà"
- "Ngươi nói láo ! Vào giờ Tuất thì ngươi đang ở cùng Trần Luyến , ta điêu tra ra rằng ngươi thường vui vẻ cùng các cô nương vào khoảng giờ Hợi , có người nhìn thấy ngươi đang đi chung với Trần Luyến vào giờ Hợi mà ngươi dám nói là ngươi ngủ là sao"
- "Thì là , thật ra thì ta và cổ định vui vẻ thì có người tới, tôi lo sợ nếu phát hiện thì ảnh hưởng đến cha tôi , tôi và cô ấy bỏ chạy , đi một hồi thì không thấy cô ấy đâu"
- "Thôi được rồi , ta sẽ tạm giam ngươi lại để điều tra thêm"
- "Cái gì ! Ngươi lấy cái quyền gì để giam ta lại"
- "Ta được sự ủy quyền của tri huyện , việc ta làm cũng như việc của tri huyện"
- "Ngươi được lắm , ngươi đợi đó"
- "Trung , bắt hắn lại"
- "Dạ ! Rõ" tôi lúc đó liền đưa hắn vào ngục . Khi tới nhà giam hắn lúc nào cũng lãi nhãi :
- "Các ngươi dám bắt ta , các ngươi sẽ chịu hậu quả"
Bỗng có người tới chổ chúng tôi , đó là cha của tên Tùng , Trần Quang Sông hắn bước vô hỏi to :
- "Ai bắt con ta"
Lúc này tôi và hoàng tử cùng tri huyện đang ở trong thì nghe thấy , chúng tôi liền đi ra , hắn chỉ thẳng vào mặt hoàng tử rồi nói :
- "Thì ra tên tiểu tử nhà ngươi dám bắt con ta ! Ngươi biết ta là ai không ?"
Hoàng tử lúc này cười nhếch mép rồi nói :
- "Ta không biết ngươi là ai , nhưng sau khi xem cái này thì ngươi sẽ biết ta là ai"
Hoàng tử liền lấy ra một kim bài trong người , đó là kim bài mà nhà vua ban nếu người gặp chuyện gì thì có thể lấy ra để nhờ cứu nguy . Khi nhìn thấy tấm kim bài thì tên Sông liền run rẫy nói :
- "Đây là kim bài ! Người là"
- "Ta là hoàng tử Trần Khâm , đây là cận vệ của ta , ta xuống đây để xem xét tình hình thì phát hiện ra vụ án này"
Tên kia khi nghe xong thì liển quỳ xuống rồi nói :
- "Dạ thưa hoàng tử , tiểu nhân có mặt như mù , tha lỗi cho hạ thần"
- "Thôi được rồi , vậy ta có thể tạm giam con của ngươi không ?"
- "Dạ hoàng tử muốn làm gì cũng được ạ"
Tên đó run sợ đi về . Tối hôm ấy , tôi và hoàng tử đi xung quanh tìm manh mối , khi đang đi tôi va phải một cô gái , cô ấy mặc áo hồng , mang hài đỏ , khuôn mặt ưa nhìn , cô ấy có cài một cây trâm hình phụng hoàng , tôi chỉ xin lỗi cô ấy rồi đi tiếp nhưng tôi đâu biết rằng đây là cuối tôi gặp cô ấy . Còn tiếp