Chương 4: Có chuyện lớn

Sáng hôm sau như mọi ngày tôi lại ra chợ để giúp anh Cảnh bán cá , bỗng có 2 tên lính của tri huyện xuống chợ . Khi thấy tôi thì hai gã ấy đã lại gần sạp hàng cá rồi hỏi

- "Ê , tên kia ! Có bán bao nhiêu 1 con"

- "Dạ hai huynh là 5 đồng 1 con nhỏ , 20 đồng con lớn"

- "Được rồi , lấy cho ta hai con nhỏ đi"

Tối lấy hai con cá rồi đưa cho hai tên đó nhưng hai tên đó lại không trả tiền , tôi liền kêu hai tên đó lại

- "Hai huynh ơi ! Hai huynh chưa trả tiền"

- "Tiền gì ?"

- "Tiền cá đó"

- "À , ta nhớ rồi"

Sau đó hai tên đã trả , nhưng thay vì trả tiền thì trả bằng cây , hai tên đó đánh tôi đến nỗi tôi ngất xỉu tại chổ .

Khi tôi tỉnh lại , tôi đang ở nhà anh Cảnh , kế bên tôi là

anh một vị thầy thuốc và lão già . Khi tôi ngồi dậy thì cảm thấy đau nhức khắp người . Lão già liền hỏi tôi :

- "Kẻ nào đánh ngươi"

- "Tôi cũng không nhớ rõ , hình như lính của tri huyện thì phải"

- "Được rồi , cậu nghĩ ngơi đi"

Lúc đó , tôi thấy Sương đứng ngoài cửa nhìn tôi với đôi mắt lo lắng

Tôi hôm ấy , tôi cứ đau nhức khắp người không ngủ được , lúc đó Sương thấy vậy liền hỏi thăm

- "Ngươi có sao không"

- "Tôi không sao , chỉ hơi đau một chút thôi"

- "Ngươi đợi ta"

Cô ấy ra bàn lấy chai thuốc sức



- "Cỡi áo ra"

- "Cái gì ?"

- "Cỡi ra để ta sức thuốc cho người"

Tôi cũng chỉ biết làm theo

- "Ớ ! Ớ !"

- "Sao , đỡ chưa"

- "Đỡ hơn rồi , cảm ơn cô nha"

- "Haizz , ai biểu ta nhận làm nương tử ngươi chi giờ phải chăm sóc người"

- "Cô giởn hoài"

- "Thôi ngươi ngủ sớm đi"

Sáng hôm sau thì tôi thấy cô ấy ngồi ngủ , khi thấy tôi dậy cô ấy liền hỏi

- "Sao , nhà ngươi đỡ mệt chưa , tối qua người ho quá trời"

- "Ờ , giờ chắc ổn rồi , cực cho cô quá"

Bỗng hai tên lính hôm qua đánh tôi tới bắt tôi đi , hai tụi nó dắt tôi đến nhà của tên tri huyện , trên tay hắn của là một cây gậy , hắn nhìn tôi rồi nói :

- "Tên kia , người giỏi lắm , ngươi dám cướp phụ nữ của ta"

- "Phụ nữ nào của ngươi , cô ấy là nương tử tôi" tôi nói với giọng đanh thép

- "Ngươi nói gì"

- "Tôi nói cô ấy là nương tử tôi !"

Khi vừa dứt xong câu ấy , hắn thúc cái cây trên tay hắn vào bụng tôi , tôi lúc đó chỉ biết ôm bụng nằm ra thôi . Hai tên kia liên tục đánh tôi . Bỗng có một tiếng kêu lên

- "Dừng lại"



Đó là ông lão ở nhà tôi và chi phủ đi chung . Tên kia liên quay ra chào tên chi phủ

- "Chào chi phủ , không người đi kế bên ngài là ai vậy?"

- "Đây là Sơn đại nhân , thái sư trong triều đình , thái sư tới đấy để theo dõi huyện Yên Lãng và đây là công chúa Sương"

Khi nghe tới đó thì tôi đã ngất xỉu . Lúc đấy tại phòng của hoàng thượng

- "Hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế"

- "Thôi con có chuyện gì nhờ trẫm đúng không"

- "Đúng là chỉ có phụ hoàng hiểu con"

- "Rồi , có chuyện gì?"

- "Dạ thì con với sư phụ có mang một tên nam nhân vào cung"

- "Con với Sơn đại nhân mang một nam nhân vào cung !"

- "Người đừng hiểu lầm , nhi thần được hắn cứu giúp nên muốn đưa hắn vào cung làm cận vệ cho nhi thần"

- "Tên đó do con đưa về , con muốn làm gì thì tuy ý con quả nhân không cản"

- "Nhị thần cảm ơn phụ hoàng . Nhi thần xin lui"

Cô gái chính là Sương . Con gái của vua Trần Thánh Tông

Tôi sau khi tỉnh lại , tôi đã thấy mình trong một căn phòng sang trọng . Bỗng có một người bước vào , đó là công chúa , khi tôi ngất xỉu thì cũng đã nghe chuyện Sương chính là công chúa . Khi thấy cô ấy , tôi theo phản ứng liền quỳ xuống :

- "Tại hạ xin chào công chúa"

- "Trung à , người đứng vậy đi"

- "Tại hạ xin lỗi vì đã ở đây , tại hạ xin đi trước"

- "Ngươi đứng lại , bây giờ ngươi không được đi đâu , ngươi phải ở đây làm cận vệ cho ta"

- "Cái gì ? Làm cận vệ cho cô"

Còn tiếp