Chương 13: Mất Tích

Chúng tôi đã tìm tung tích của Tiến 2,3 ngày nay mà không tìm được . Ba của Tiến cũng biết chuyện này và cùng công an vào cuộc điều tra . Một buổi tối tại một căn nhà lớn ở cali , một cô gái bước vào trong một căn phòng to lớn , đó là chị Thủy :

- "Thưa ba , con đã làm xong nhiệm vụ"

- "Được rồi , con đi ra đi"

Tên vừa nói là tên Liêm , hắn là chủ tịch của công ty Sơn Ca , công ty này với công ty của ba Tiến đang đối đầu với nhau , Thủy là con nuôi của lão Liêm . Hắn đã cho Thủy giả làm cận vệ của Tiến để bắt cóc và hắn muốn ba của Tiến phải nhường công ty cho hắn . Lúc ấy tại tầng hầm của căn nhà :

- "Bây giờ mày có làm hay không !"

- "Tao không làm đó mày làm gì tao"

- "Mày được"

Một đấm vào bụng anh ta , anh ta không la lên mà cố chịu đựng , đó là Tiến . Nó chỉ im lặng mà không chịu nói gì , tên kia càng đánh nó càng lì

- "Tụi bây ra ngoài"

- "Dạ cô chủ"

Đó là Thủy , cô ấy cầm trên tay là nước và bánh mì , cô ấy cởi trói cho Tiến để nó ăn . Do bị bỏ đói 2 , 3 ngày nên nó ăn rất nhanh , Thủy liền bảo :

- "Tôi xin lỗi vì bắt cóc cậu , cậu không giận tôi chứ ?"

- "Chị cũng vì nhiệm vụ mà , thôi em ăn xong rồi"

Cô ấy trói Tiến lại , cô ấy từ từ bước ra khỏi phòng , Tiến liền nhắc :

- "Mấy bữa em thấy răng chị hơi nhức , đừng có ăn kẹo nha"

- "Tôi biết rồi"

Tuy chỉ nhắc như vậy nhưng tôi biết nó một suy nghĩ khác . Lúc ấy tôi và ba đã nhận thông tin của ba Tiến là một người biết Tiến đi đâu và người đó không ai khác là ông nội tôi . Ba và tôi quyết không nói cho mẹ và Sương vì sợ họ lo lắng và chúng tôi đến nhà gặp ông tôi . Khi đến nhà , bà nội thấy tôi và ba , thay vì xua đuổi chúng tôi thì bà lao vào ôm tôi và dùng giọng ấm áp bảo :

- "Cháu là cháu của bà đúng không ?"



- "Dạ đúng bà"

- "Bà nhớ con lắm , lần đầu gặp con mà ta cảm thấy thân quen lắm , hai cha con vô nhà đi"

Tuy không phải máu mủ nhưng bà coi tôi như cháu ruột , khi vào thì ông đã ngồi sẵn ở phòng khách và một người phụ nữ quý phái , xinh đẹp ngồi kế bên đó là cô Mai . Cô Mai thấy ba tôi liển tiến tới hỏi :

- "Là anh à anh Tuấn , sau bao năm anh vẫn như vậy"

Ba tôi không quan tâm chỉ biết hỏi ông :

- "Ba biết thằng Tiến ở đâu đúng không ?"

- "Ba biết thằng Tiến ở đâu nhưng con phải thực hiện một việc"

- "Ba muốn việc gì ?"

- "Ba muốn con và Mai lấy nhau"

- "Ba kêu con làm chuyện gì cũng được , nhưng chuyện này thì không"

- "Tại sao ?"

- "Con đã có vợ rồi"

- "Chưa đám cưới , chưa đăng kí kết hôn mà là vợ chồng . Con còn trẻ con suy nghĩ kĩ đi"

- "Nếu ba nói vậy con đi về"

Ba tôi bước đi về , tôi lúc đó rối rắm chỉ biết đi theo ba , bỗng có người vịnh vai tôi , đó là bà . Bà đưa tôi một hộp thức ăn bảo :

- "Nè đây là món ba con thích đó , mang cho ba con đi"

- "Dạ"

Tôi chạy theo ba , tới một con hẻm thì tôi thấy ba đứng bơ phờ trong đó , tôi chạy lại an ủi ba :



- "Ba à , ba đừng buồn nữa"

- "Cảm ơn con"

- "Mà con thấy ông nói cũng đúng , ba còn trẻ còn tương lai , nếu ba lấy cô Mai thì tương lai ba sẽ sáng lắm với con thấy cô Mai đó cũng ba thích ba lắm"

- "Vậy sao Trâm thích con mà sao con lại quen Sương"

- "Chắc là trách nhiệm của con với Sương"

- "Con chắc không ? Con có chắc chỉ vì trách nhiệm hay là con cũng có tình cảm của Sương"

- "Thì cũng có"

- "Con nói vậy thì con biết chuyện yêu và lấy phải đến từ hai người chứ không phải một . Thôi đi về"

Chúng tôi đi về , tuy nói là cha con nhưng chúng tôi không khác bạn bè với nhau . Khi về khách sạn , tôi thấy Sương cô ấy đang ngồi trên ghế đợi tôi , tôi bế cô ấy nhẹ lên giường ngủ vì sợ cô ấy thức .

Vào tối hôm ấy tại một bữa tiệc của ông Liêm , một cô gái ăn mặc cực kì quyến rũ đó là chị Thủy , một gã tiến tới kế bên , hắn là Thái Bảo , con trai chủ tịch công ty Thiên Sang , công ty đang hợp tác với công ty của ba chị Thủy . Hắn hỏi nhỏ :

- "Chào Thủy , cô nhớ tôi không ?"

- "Ai chẳng biết anh , mọi cô gái đều qua tay anh hết rồi"

- "Cô nói sai rồi , còn một ngươi tôi cưa hoài chưa được đó"

- "Cô gái đó là ai vậy ?"

- "Hay chúng vào phòng vừa uống rượu vừa kể nha"

Hai người vào phòng mà tên Liêm chuẩn bị trước , khi uống rượu một hồi thì hắn mời cô ăn kẹo , cô nhớ lại lời Tiến nói , cô chỉ ngậm trong miệng chứ không nuốt , cô giả vờ ngật xỉu rồi hắn cười :

- "Cuối cùng cô cũng thuộc về tôi"

Gã ấy định cưỡиɠ ɧϊếp Thủy thì có một người xông vào , đó là Tiến . Còn tiếp