Không ! Không ! Tiếng kêu đầy đau buồn của 1 một chàng trai và đó là tôi . Tôi tên là Trung , tôi là học sinh cấp 3 và sắp tốt nghiệp nhưng nếu nhìn tôi thì có thể thấy tôi mặc áo cổ tròn 4 vạt và nếu ai biết về sữ thì sẽ biết đây là trang phục thời Trần . Chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc tại sao một thằng học sinh cấp 3 như tôi lại ở thời Trần thì phải nói về 3 tháng trước .
Trung ơi dậy đi sắp trể rồi . Đó là tiếng của mẹ tôi , một người phụ nữ của gia đình . Sau đó 1 tiếng nói nhẹ nhàng cất lên :
- Thôi bà , kêu nó từ từ thôi .
Đó là ba tôi , người mà tôi thần tượng nhất vì tính cách của ba tôi . Ông là một người dễ chịu hòa đồng và đặc biệt rất yêu mẹ tôi . Tôi nghe kể hồi trẻ ba tôi rất đẹp trai , nhiêu người nói là đẹp như diễn viên , mà mọi người biết đó đẹp trai thì có nhiều phụ nữ theo đuổi nhưng ba tôi chỉ thích một mình mẹ tôi thôi . Tôi cũng không hiểu sao ba tôi lại thích mẹ nữa . Mà thôi , tao là vai chính mà , hôm nay tôi lại tới trường để học và ... ngủ . Haizz , tới trường chỉ là phụ thôi mục đích khác của tôi là để được ngắm người thương của tôi là Trâm , một người vừa đẹp vừa học giỏi , chỉ có một từ là hoàn hảo . Trông khi tôi đang ngắm Trâm thì một tiếng nói chua chát cất lên :
- Trung ! Đứng lên !
Đó là cô Tiên ( nhưng không làm tự thiện ) người cô đáng "yêu" của chúng tôi
- Em trả lời câu trên bảng cho cô
Tôi bước từng bước lên bảng đầy nặng nề , tôi là một học sinh giỏi nhưng giỏi quậy . Tôi đứng 5 phút mà không ghi được gì
- Ê ! Bên trái . Đó là Tiến , bạn thân từ nhỏ của tôi . Nó để lên bàn câu trả lời , tôi cứ nhìn qua đó mà chép thôi .
- Tùng ! Tùng ! Tùng . Tiếng trống kết thúc một ngày học dài dẵng . Học xong thì tôi và Tiến về chung với nhau . Nói về Tiến nó là học sinh giỏi , nhà giàu , đẹp trai nên gái bu đầy . Tôi lại là thằng làm bảo vệ cho nó khỏi đám con gái để nó đi về
Khi về nhà thì tôi thấy trên bàn một mảnh giấy
" bố mẹ đi về quê mấy tháng , con giữ gìn sức khỏe nha , mỗi tuần ba mẹ gữi tiền cho con , bye con "
Haizz , lại đi cứ 1,2 tháng ba mẹ đi một lần . Tôi lại là con một nên trong nhà rất chán không ai chơi cùng . Tôi liền gọi cho Tiến ra ngoài chơi . Tôi và nó đi ra công viên chơi , đi ăn , ... làm rất nhiều trò . Sau đó thì nó đi về vì ba nó không cho nó đi chơi khuya . Tôi lại một mình ở đây . Bỗng nhiên tôi nghe tôi thấy một luồng ánh sáng và tôi tiến tới .
Khi bước tới vùng sáng thì đó là 1 cánh cổng . Tôi bước vô và điều đầu tiên tôi thấy là thành Thăng Long nhưng xung quanh tôi không phải là người bán quà lưu niệm hay khách du lịch mà lại là những người dân đi vào thành . Họ mặc áo cổ tròn 4 vạt nên tôi đoán đây có thể là tôi lạc tới thời Lý hoặc thời Trần . Bây giờ trời đã khuya , tôi đi lang thang xung quanh . Bỗng tôi nghe tiếng sáo đầy mê dịu . Tôi đi theo tiếng sáo một cách vô thức và khi tới bên một hồ nước thì xuất hiện hình bóng một người phụ nữ những che khuất mặt :
- "Ngươi nhìn gì đó !" Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên
- "Không ! Tôi chỉ đi ngang qua thôi " tôi nói với giọng run rẩy nhưng không phải vì sợ mà vì lo rằng cô ấy hiểu lầm tôi là biếи ŧɦái .
Cô ấy nhếch mép cười rồi nói :
- "Ngươi đi theo ta "
Tôi chỉ biết ừm rồi đi theo . Sau đó , cô ấy đưa tôi đi ra lũy tre gần đó những rồi cô ấy lại biến mất , sau đó thì tôi ở đó nằm nghĩ chút rồi ngủ lúc nào không hay . Khi thức dậy , tôi không thấy cô ấy mà chỉ thấy nhà tôi và thằng Tiến ngủ ở dưới . Tôi kêu thằng Tiến dậy và hỏi nó sao tôi ở nhà . Nó nói là lúc nó đi về thì nó thấy tôi nằm ở ngoài công viên nên nó bế tôi về đây . Tôi liền hỏi nó :
-"Mày có thấy cô gái nào không "
Nó lắc đầu và nói :
-"Không , tao có thấy gì đâu "
Sau đó thì tôi và nó ra công viên để kiếm cánh cổng đó
Tôi và nó đã kiếm hết 1 buổi mà vẫn chưa thấy . Tôi kêu nó về trước còn tôi ở đây và đợi tối khuya thì tôi ngủ luôn tại công viên . Khi tỉnh dậy thì tôi thấy tôi ở trong căn nhà lá . Kế bên có một người đàn ông , khi ngồi dậy thì tôi nhìn quang cảnh xung quanh và nhìn người đàn ông đó thì tôi biết tôi ở đâu rồi . Tôi đang ở Thời phong kiến . Còn tiếp