Chuyển ngữ: Sakuraky & Nấm
[2]
Hiếm khi được rảnh rỗi, Tạ Tuyết Nhi ngồi trên ghế suy nghĩ đến thất thần, ánh mắt lưu luyến dừng trên chiếc bàn làm việc trống rỗng phía đối diện.
Mãi đến khi bả vai bị ai đó vỗ mạnh một cái cô mới hoàn hồn, trước mắt cô là khuôn mặt tươi cười của đội trưởng Hoàng.
"Tiểu Tạ, chú tìm cháu đã mấy ngày rồi. Lần trước chú nói muốn giới thiệu cho cháu một anh chàng, con người cậu ấy cũng không tệ, cháu cân nhắc chút đi nha. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước cháu..."
Đội trưởng lại bắt đầu làm mối cho cô rồi đó.
Tạ Tuyết Nhi thầm kêu cứu mạng, bình thường đội trưởng Hoàng có tuổi rồi nên rất kiệm lời, nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện đi xem mắt thì lại biến thành lải nhải. Cô cảm thấy thật kỳ lạ, trong đội nhiều nữ cảnh sát chưa kết hôn như vậy, vì sao chú Hoàng cứ nhất định phải làm mối cho cô, chẳng lẽ là do chuyện của cô và sư huynh...
Tóm lại, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
“Đội trưởng thật ngại quá, cháu còn phải đi ra ngoài có chút việc, lần sau sẽ nói chuyện với chú nhé, tạm biệt chú ạ ."
Cô vẫy vẫy tay, chân đã mau chóng trốn ra tới tận cửa văn phòng.
"Này, này ... Cháu đừng có trốn tránh như vậy, lại chậm trễ chuyện lớn cả đời mất..." Đội trưởng Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài đăm chiêu nhìn về phía chiếc bàn làm việc trống không.
Công việc căng thẳng khiến cho thần kinh cô tê liệt, cô không muốn để bản thân rảnh rỗi một chút nào, nếu không những suy nghĩ về anh sẽ lại ập đến.
Hôm nay, cô lại chủ động tăng ca, đến xế chiều mới xử lý xong công việc ở hiện trường, cô lại vội vàng tới bệnh viện lấy lời khai của người bị thương.
Sắc trời cũng nhạt dần, người bị thương còn đang trong phòng cấp cứu. Cô còn chưa kịp ăn bữa trưa, bây giờ lại thấy hơi choáng váng vì đói. Vì vậy cô mua một gói bánh quy ở máy bán hàng tự động, định là sẽ giải quyết bữa cơm chiều ở dãy ghế trước cửa phòng khám.
Cô vừa mới ngồi xuống, bỗng nghe thấy trong phòng bệnh có tiếng động lạ. Tạ Tuyết Nhi đặt túi bánh xuống, tiến gần đến phía cánh cửa, chợt nghe thấy trong phòng có tiếng một cô gái đang nức nở.
Qua cánh cửa, tiếng một người đàn ông đang dỗ dành ai đó trong giọng nói còn có chút buồn bực: "Tôi cam đoan rất nhẹ rất nhẹ, lập tức sẽ ổn thôi, tôi có thể chứ?"
Cô gái do dự, ấp úng "Vâng" một tiếng.
"Nào, đổi tư thế, cứ như vậy, tốt lắm."
"Tách chân ra, tách ra một chút nữa, tôi muốn đi vào."
"Đau quá..."
"Ngoan, nghe lời tôi, đừng nhúc nhích, lập tức sẽ ổn thôi."
Giọng đàn ông rất nhỏ với tiếng hít thở dồn dập khe khẽ mà cô lại nghe rất rõ, rất chói tai, Tạ Tuyết Nhi rùng mình.
Hình như cô đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó, nói không chừng là một kẻ tái phạm tội!
Hành động của cô còn nhanh hơn cả suy nghĩ, một cú xoay người đá mạnh, cửa phòng khám bật ra. Cô lao vào, miệng quát lớn, "Cảnh sát đây, hai tay ôm đầu, đứng dựa vào tường mau!"
Cô tức giận chỉ vào người đàn ông ở bên trong, ngay giây sau đó cô hoàn toàn hóa đá đứng đơ tại chỗ.
Cô gái đang nằm trên giường bệnh bị thương ở đùi, vết thương chằng chịt, máu tươi chảy đầm đìa, mà trước đôi chân dài đang nhấc lên của cô cũng thật sự có một người đàn ông đang đứng, người này dáng rất cao, mặc một chiếc áo blouse trắng, đeo khẩu trang đi găng tay, trong tay anh ta đang cầm một chiếc kẹp cầm máu.
Hai người họ nhìn cô sững sờ,lúc này cửa phòng bệnh đã chật kín người hiếu kì chạy tới hóng chuyện, ánh mắt như súng máy liên tục bắn phá về phía cô.
Tạ Tuyết Nhi xấu hổ đến mức không nói lên lời, cô hận không thể đào một cái hố để nhảy xuống ngay lập tức.
"Rất xin lỗi, rất xin lỗi..." Cô cười ngượng ngùng, rón rén bước từng bước một lùi ra cửa.
"Khoan đã!"
Người đàn ông kia có lẽ vô cùng tức giận, cơ thể anh ta chặn mất đường lui của cô, dùng tay kéo khẩu trang xuống, nhíu mày nói, "Hóa ra lại là cô à? !"
Trong tích tắc khi nhìn rõ khuôn mặt người kia, cô bỗng trợn tròn mắt, há miệng còn chưa kịp nói tiếng nào, mọi thứ trước mắt đã biến thành một màu đen. Cô ngất.
Đây là một giấc mộng dài.
Anh ngồi ở làm việc trước mặt cô, dưới đồng phục màu xanh lam là chiếc áo len cao cổ màu trắng. Đúng loại trang phục cho thời tiết lành lạnh ngày xuân này, ánh mặt trời ngoài khung cửa sổ lặng lẽ chiếu vào, phác họa lên khuôn mặt hoàn mỹ của anh, khóe miệng của anh khẽ cong lên, khiến cho những tia nắng đầu xuân se lạnh cũng trở nên ấm áp hơn.
Cô nhìn anh đến thất thần, anh bỗng nhiên quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau trong không trung, cô đỏ mặt, cuống quít cúi đầu.
Anh cười dịu dàng, "Tuyết Nhi, ăn trưa cùng anh nhé, anh có thứ này cho em."
Trong văn phòng im ắng, giọng nói của anh như mưa xuân lất phất, từng chút từng chút một thấm vào trong lòng cô.
Cô vừa mừng vừa sợ, gật đầu không ngừng.
Khi hai người định rời đi cô lại nhận được điện thoại, ở phố A xảy ra một sự cố giao thông, cô phải tới hiện trường ngay lập tức.
Anh nói với cô, "Tuyết Nhi, em đi ăn cơm đi để đó anh đi xử lý cho."
Cô cảm động trước sự quan tâm của anh, cười ngọt ngào, "Vâng, em lấy cơm giúp anh nhé."
Anh đã bước tới cửa, quay người lại, "Ừ, chờ anh." Trong đôi mắt đen ánh của anh tràn ngập ý cười, lóe lên những tia sáng rạng rỡ. Đôi mắt ấy sâu như biển, sáng như sao, khiến cho cả đời này cô chẳng thể nào quên được.
Bóng dáng anh càng lúc càng khuất xa, càng ngày càng mờ ảo, dần dần biến mất trong bóng đêm.
Cô lo lắng chờ đợi, đột nhiên, bốn phía phút chốc sáng ngời, anh quay lại trong ánh sáng trắng chói mắt, gương mặt anh đau đớn, cả người anh đầy máu tươi, nhuộm đỏ chiếc áo trắng, thấm đẫm cả cảnh phục. Anh đưa tay một cách khó khăn về phía cô, bàn tay dính đầy máu, cô cố gắng níu lấy anh nhưng không cách nào với tới, xung quanh anh bắt đầu loang ra màu đỏ như máu, cuồn cuộn như thủy triều dâng lên, chậm rãi biến thành đại dương mênh mông, từng chút một nhấn chìm anh trong đại dương mênh mông ấy.
Không!
Tạ Tuyết Nhi sợ hãi thét lên rồi giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt cô là trần nhà một màu trắng toát. Hóa ra, cô đang nằm trên giường bệnh.
Cô lau nước mắt trên khóe mi, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ.
Cô vẫn luôn ở đây chờ anh, nhưng anh lại vĩnh viễn không quay về nữa.
Cô thầm mến anh suốt hai năm, ngay cả một câu "Thích anh" cũng chưa kịp nói cho anh biết, mà anh muốn đưa gì cho cô đã vĩnh viễn trở thành một bí mật, suốt cuộc đời này có lẽ cô cũng sẽ không có được đáp án.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, y tá thấy cô đã tỉnh lại, ân cần hỏi thăm, " Cảnh sát Tạ cô cảm thấy như thế nào rồi?."
Cô gật đầu, tỏ vẻ mình vẫn ổn hỏi: "Sao tôi lại ở đây vậy?"
"Cô bị tụt huyết áp, may mắn lúc ấy có bác sĩ Phùng ở đấy, nếu không sẽ rất nguy hiểm đó." Y tá nhắc đến anh, trên mặt lộ rõ vẻ sùng bái.
À, anh ta họ Phùng sao?
Sau khi y tá rời đi, cô ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trần nhà. Cô không có thói quen rảnh rỗi như vậy .
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cô nghĩ là y tá lại đến, nhẹ nhàng nói, "Mời vào."
Ánh mắt cô vẫn chăm chú ngước lên nhìn trần nhà, mãi đến khi nghe thấy có giọng nói vang bên tai.
"Cô tỉnh là tốt rồi, nào ăn chút cháo đi." Rõ ràng là lời nói đầy quan tâm dịu dàng, nhưng lại dùng giọng điệu giống như ra lệnh.
Cô hơi bất ngờ, nhìn sang thì thấy Phùng Chính Hạo đưa một tô cháo tới trước mặt cô.
"Có phải ngày nào cô cũng vội vàng truy bắt tội phạm, ngay cả cơm nước cũng không chịu ăn cho hẳn hoi? Thành dạ dày mỏng như tờ giấy, cứ tiếp tục như vậy, có thể thủng bất cứ lúc nào." Anh nghiêng người dựa vào cuối giường, dùng ánh mắt trêu tức người ta đánh giá cô từ trên xuống dưới: "Còn uống rất nhiều rượu và cà phê ."
Mặt cô bỗng đỏ lên, anh ta làm sao mà biết được cô uống rất nhiều cà phê và rượu nhỉ. Cúi đầu húp một thìa cháo, cô nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh đã cứu tôi."
Anh đột nhiên cúi người xuống, kề sát mặt cô, "Không cô Tạ ạ, về sau nếu cô còn té xỉu trước mặt tôi, tôi sẽ không cứu cô nữa đâu."
Cô chỉ biết tạo ra rắc rối cho anh.
Tạ Tuyết Nhi nhìn thẳng vào anh, lần đầu tiên nhìn anh gần đến như vậy, hóa ra không chỉ có là ánh mắt, ngay cả khuôn mặt cũng có sáu bảy phân tương tự.
Chợt thấy khóe mắt nóng lên, cô vội vàng rời mắt sang bên, không dám nhìn anh nữa.
"Rất xin lỗi, hai lần trước đều hiểu lầm anh, là tôi sai rồi." Cô mặc đồ bệnh nhân, mái tóc dài buộc hờ hững sau vai, khóe mắt ửng đỏ giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, so với cô gái anh gặp mấy ngày trước dường như là hai người khác nhau.
Phùng Chính Hạo vốn còn chưa hết giận nhưng giờ phút này đối mặt với cô, cũng không nhẫn tâm làm khó nữa. Anh thừa nhận dáng vẻ của người con gái trước mắt anh lúc này khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải thương cảm.
Giọng anh bất giác dịu xuống, "Đùa cô thôi, đừng tưởng thật." Anh nở một nụ cười với cô: "Nhưng mà, bệnh đau dạ dày của cô không phải là giả, nhớ kỹ phải ăn cơm đúng giờ đấy."
Anh nói như vậy, ngay cả giọng nói cũng có phần giống, Tạ Tuyết Nhi mơ hồ nghĩ, đáy lòng bỗng trào lên một cảm xúc kì lạ, theo bản năng liền đáp một tiếng vâng.