Chương 1

Chuyển ngữ: Sakuraky & Nấm

[1]

Giữa trưa hè nóng nực mặt trời chiếu những tia nắng gay gắt xuống mặt đất. Trên cao tốc lác đác vài chiếc xe hơi đang di chuyển chậm chạp như những chú ốc sên bò trên đường.

Bỗng nhiên một chiếc xe thể thao Porsche xuất hiện phóng như bay ở trên đường, để lại một vệt khói màu sáng bạc như vừa có một mũi tên vυ"t qua bầu trời vậy.

Chiếc xe thể thao không ngừng tăng tốc lạng lách, đằng sau là một chiếc môtô cảnh sát đuổi theo sát nút, còi báo động kêu vang, hai chiếc xe một trước một sau bám đuổi nhau, giống như cảnh truy bắt tội phạm trong phim Hồng Kông quý vị vẫn thường thấy trên ti vi.

"Chủ xe phía trước anh đã chạy quá tốc độ, đề nghị anh dừng xe vào lề đường ngay lập tức, tôi lại lặp lại một lần nữa, đề nghị anh dừng xe vào lề đường ngay lập tức!"

Phùng Chính Hạo một tay cầm lái, một tay vò đầu, miệng rủa thầm.

“Chết tiệt! Không kịp nữa rồi!”

Hai hàng lông mày của anh nhíu lại, chân đạp mạnh xuống chân ga, Porsche ngay lập tức vọt lên, nhanh chóng nới rộng khoảng cách với chiếc mô tô cảnh sát.

Phùng Chính Hạo thở phào một hơi, nhưng không ngờ rằng chiếc mô tô lại cố tình bám riết, tiếng động cơ gầm rú liều mạng kia tỏ vẻ hôm nay nhất định phải bắt được anh.

Azz, anh cũng thật là quá xui xẻo vừa bước ra khỏi nhà lại gặp phải một tên cảnh sát lì lợm như thế này.

Phùng Chính Hạo thở dài một tiếng, chiếc mô tô đã vượt qua anh, bóp phanh ngay cua một đường trước đầu xe, phanh xe tóe lửa, chỉ trong nháy mắt chiếc xe quay ngoắt chín mươi độ chắn ngay trước đầu xe anh.

Phùng Chính Hạo vội vàng phanh xe lại, khói bụi mù mịt, đầu chiếc Porsche của anh dừng cách chiếc moto kia chưa đến nửa thước, khiến anh toát mồ hôi hột.

Viên cảnh sát xuống xe, một tay lấy giấy bút, một tay nhấc mũ bả hiểm lên.

"Anh đã chạy quá tốc độ, mời anh xuất trình giấy tờ."

Phùng Chính Hạo hạ kính xe xuống, vừa định giải thích, một bàn tay trắng nõn đưa về phía anh.

Anh nhíu mày nhìn lại, không khỏi giật mình.

Dưới chiếc mũ bảo hiểm là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng mịn, cảnh phục màu xanh lam vì ngấm mồ hôi nên dính sát vào người càng tăng thêm vài phần gợi cảm, thoáng chốc trong đầu anh lướt qua vài suy nghĩ khác thường.

"Bằng lái và chứng minh thư." Tạ Tuyết Nhi lặp lại câu nói một lần nữa.

Phùng Chính Hạo lấy lại tinh thần, vừa đưa giấy tờ của mình ra vừa định giải thích để cô cảnh sát xinh đẹp này thông cảm: "Đồng chí cảnh sát, rất xin lỗi, tôi đang có việc gấp, tôi vội đi cứu..."

"Cứu gì vậy?" Cô cắt ngang lời anh, tay nhận lấy giấy tờ, "Anh không phải xe cứu thương, cũng không phải xe cứu hỏa, đi cứu người hay là đi cứu hỏa đây?"

Anh mím môi lại, nét mặt có phần nghiêm trọng: “ Đồng chí cảnh sát, tôi đi cứu người."

Cô khẽ liếc mắt đánh giá anh một lượt, kính râm hàng hiệu, cổ áo sơ mi mở rộng, quần bò cạp trễ, còn lái một chiếc Porsche, bộ dáng chuẩn xịn công tử ăn chơi trác táng còn dám nói dối là đi cứu người, nói đi tán gái thì cô còn tạm tin.

Cô nhếch khóe môi, nở một nụ cười giễu cợt.

Phùng Chính Hạo lại giơ tay nhìn đồng hồ, đã mất rất nhiều thời gian, trong lòng anh nóng như lửa đốt, "Muốn phạt bao nhiêu? Tôi lập tức đưa cho cô, bây giờ tôi đang rất vội."

"Anh tưởng có tiền thì giỏi lắm sao?" Cô ngừng bút, lạnh lùng nhìn về phía anh, "Vượt quá 50 % tốc độ, theo quy định thì phải tịch thu phương tiện." Nói xong, cô bắt đầu gọi về đơn vị, yêu cầu một chiếc xe kéo.

"Không phải tôi không có ý này, đồng chí cảnh sát, cô nghe tôi giải thích đã."

"Ở trước pháp luật không có giải thích chỉ có chứng cứ, OK? Một là anh để lại xe ở đây, hai là cả xe lẫn người theo tôi về cục cảnh sát, anh chọn đi."

Tạ Tuyết Nhi cúi người xuống định rút chìa khóa xe, lại bị Phùng Chính Hạo bắt lấy cổ tay.

Xúc cảm ấm áp đột nhiên truyền đến, cô vội vã rút tay về, trừng mắt với anh, "Anh đang làm gì vậy?"

"Cô thật là không phân rõ phải trái ." Đoạt lấy chiếc chìa khóa từ trong tay cô, sắc mặt anh chợt trở nên u ám, "Số hiệu cảnh sát của cô là bao nhiêu? Tôi muốn nói chuyện với đội trưởng của cô."

Muốn kiện cô ư?!

Cô hừ một tiếng lạnh lùng rồi đọc to: "11036, xin cứ tự nhiên!"

Có được số hiệu của cô rồi anh đứng sang một bên gọi điện thoại. Một lát sau, lại đưa chiếc điện thoại di động ra trước mặt cô, cô nhận lấy, đầu dây bên kia là giọng nói của đội trưởng Hoàng. Không ngờ đội trưởng lại muốn cô thả xe, cũng thả luôn cả người.”

Được rồi, nếu như anh ta không phải con nhà giàu thì nhất định cũng là con nhà quan, coi như anh lợi hại!

Oán giận lườm anh một cái, Tạ Tuyết Nhi đưa trả lại bằng lái xe, "Lần này coi như anh gặp may, lần sau đừng để cho tôi tóm được anh nữa đấy."

Phùng Chính Hạo cười khổ lắc đầu, không muốn giải thích với cô, khó chịu tháo cặp kính râm. Anh khởi động xe sau đó dứt khoát rời đi để lại Tạ Tuyết Nhi đứng đó sững sờ.

Trong khoảnh khắc khi anh gỡ cặp kính râm xuống cô bất chợt nhìn thấy đôi mắt mà cô ngày đêm nhớ thương, thâm sâu như biển sáng rực như sao, xa xôi như thế mà lại gần gũi đến vậy.

Ánh nắng vẫn cứ chiếu gay gắt trên đầu, chẳng lẽ ban ngày mà mắt cô cũng xuất hiện ảo giác được hay sao?