Chương 8: Mang thai

Tên sát thủ sau khi biết rằng cái tàu đó đã nổ đã trở về nước báo cho chú của 2 cô, chú 2 cô rất hài lòng trả tiền cho tên sát thủ tên sát thủ theo đúng thỏa thuận và lập tức cắt đứt liên lạc

Về phía 2 cô thì sau khi thoát khỏi vị tai nạn đó đã cắt đứt liên lạc với mọi người kể cả Lisa và gia đình cô ấy và chuyển tới một thị trấn nhỏ ở Luân Đôn và đổi họ 2 cô không lấy là họ Đỗ nữa mà lấy họ Thẩm vì thật ra họ Thẩm là họ của mẹ 2 cô và họ Thẩm cũng là cái họ không có gì nổi bật nên sẽ ít bị nghi ngờ. Hai chị em đã thuê một căn phòng trọ nhỏ trong thi trấn và làm rất nhiều công việc để đủ tiền sinh hoạt thậm chí 2 chị em còn làm những công việc không liên quan gì đến cái ngành nghề mà mình học. Cuộc sống bận rộn như vậy khiến Đỗ Phương quên đi cái đêm kinh hoàng đó cho đến một ngày

Hai chị em do không làm cùng một công ty nữa nên là giờ đi làm và tan làm cũng không giống nhau nêm đã thống nhất là ai đi làm về trước thì sẽ nấu cơm hôm đó thì Đỗ Minh về trước nên là Đỗ Minh nấu cơm, đang nấu đc một lúc thì Đỗ Phương về liền chạy vào bếp xem có cái gì để phụ cho em của mình

- Hôm nay em là món gì vậy?

- Dạ em chiên cá

2 chị em cô rất thích ăn cá đặc biệt là món cá chiên này nhưng vừa vào bếp định phụ Đỗ Minh làm con cá thì cái mùi tanh của cá nó xộc vào mũi khiến Đỗ Phương không chịu đc chạy vào toilet ói Đỗ Minh thấy thế chạy vào

- Chị có sao không vậy?

- Chị không sao chắc tại chị làm việc nhiều nên mệt thôi

Đỗ Minh gặng hỏi mãi thì vẫn chỉ nhận đc một câu trả lời Đỗ Minh không cho Đỗ Phương làm cá nữa nhưng mà Đỗ Phương cứ nói mình không sao nằng nặc đòi làm đến lần này vẫn giống như lần trước Đỗ Minh sinh nghi nên hỏi Đỗ Phương

- Chị trễ bao nhiêu ngày rồi?

Đỗ Phương suy ngẫm một hồi thì chợt nhớ ra cô đã trễ mất 10 ngày rồi

- Hình như chị trễ 10 ngày rồi

2 chị em sững sốt nhưng Đỗ Minh vẫn bình tĩnh hỏi

- Chị nhớ lại xem chị đã lỡ quan hệ với ai chưa

- Có ( Đỗ Phương xấu hổ cứu mặt xuống)

Đỗ Minh không nói gì nữa đứng dậy lấy xe đi ra ngoài một lúc sau thì Đỗ Minh trở về với một ít thịt bò và một hộp gì đó, còn Đỗ Phương thì đang thất thần ngồi trên sopha nhớ lại cái đêm kinh khủng ấy Đỗ Minh đi về đưa cho chị một cái que và bảo chị mình vào thử, Đỗ Phương biết nên đã đi vào trong nhà vệ sinh thử thì đi ra với một cái que 2 vạch đỏ chót lúc này Đỗ Minh không bình tĩnh đc nữa cô hét lên

- Của ai? Chị ơi là chị đứa bé này của ai?

- Chị không biết ( Cô vừa nói vừa lắc đầu)

2 chị em chỉ biết ngồi ôm nhau khóc sự việc quá bất ngờ không ai nghĩ chuyện này sẽ xảy ra cả. Đỗ Minh thấy chị của mình khóc thì lo lắng nói

- Chị à! Chị đừng khóc nữa chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết mà, chị mà khóc như vậy sẽ không tốt cho đứa bé ở trong bụng đâu

- Chị xin lỗi

Bây giờ cô không biết nói gì ngoài xin lỗi nữa cô biết tình cảnh của 2 chị em lúc này mà có đứa bé này sẽ càng chật vật hơn

- Bây giờ chị lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi lúc nào nấu cơmg xong em sẽ gọi chị

Cô cảm động ôm lấy Đỗ Mình vì sau khi biết chuyện Đỗ Minh không những không giận cô mà còn quan tâm tới cô nhiều hơn