Trần Hùng thấy cô lo lắng như vậy cũng đi ra ngồi xuống bên cạnh cô mà an ủi
- Đỗ Minh chắc chắn sẽ ko sao đâu cô ấy còn nhiều chuyện chưa làm mà
Đỗ Phương chỉ biết gật đầu mà ko nói gì nữa Trần Đạt thì từ lúc tới đến bây giờ vẫn dựa đầu vào cánh cửa ở phòng cấp cứu nhìn vào trong trên chiếc giường mà các bác sĩ đang cấp cứu cho Đỗ Minh. Có lẽ nếu như Đỗ Minh ko đỡ cho anh nhát dao ấy thì bây giờ người nằm trong kia sẽ là anh, mọi người ngồi ở ngoài này chờ đều rất sốt ruột ca cấp cứu của Đỗ Minh kéo dài 1h30' bác sĩ đi ra mọi người vội chạy lại hỏi thăm
- Bác sĩ vị tiểu thư trong đó sao rồi ( Trần Đạt hỏi)
- Em gái của tôi sao rồi bác sĩ ( Đỗ Phương hỏi)
- Thẩm tiểu thư chỉ là bị đâm khá sâu nên mất rất nhiều máu nhưng giờ thì ko sao nữa rồi chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày thì chắc chắn sẽ ko sao nữa nhị vị thiếu gia ko cần phải lo ( Bác sĩ từ tốn nói)
Mọi người cảm ơn bác sĩ rồi thì bác sĩ cũng rời đi mọi người đi vô thăm Đỗ Minh cô đang nằm trên giường bệnh gương mặt tái nhợt mọi người nhìn thấy đều rất thương xót đặc biệt là Trần Đạt
Thấy trời đã khuya nên Đỗ Phương nói với anh em Trần Đạt
- Hai anh em cậu về đi để Đỗ Minh tôi trông cho trời cũng đã khuya rồi
- Thôi chị chị về lo cho 2 cháu đi để tối nay em ở lại với Đỗ Minh( Trần Đạt nói)
- Như vậy thì phiền cho cậu lắm (Đỗ Phương hơi ngại mà nói)
- Ko sao đâu chị( Trần Đạt nói)
Quả thật trong lòng cô đang rất lo cho 2 đứa nhỏ mà giờ để Trần Đạt lại đây thì cô cũng hơi ngại lúc này như đọc đc suy nghĩ của Đỗ Phương Trần Hùng nói
- Cô cứ về lo cho 2 cháu đi để em trai tôi ở lại đây cũng đc
Cô lưỡng lự mộ lúc rồi cũng đồng ý Trần Hùng cùng cô đi ra nhưng ra đến cửa bệnh viện cô mới nhớ là lúc nãy cô đi cùng xe với Trần Đạt đến đây còn xe cô thì vẫn để ở bên khu nhà hoang đó giờ lấy cái gì mà về đây Trần Hùng thấy cô ra đến cửa bệnh viện rồi mà ko đi tiếp nữa thì quay lại hỏi
- Cô sao vậy ko khỏe chỗ nào à
- À ko chỉ là lúc nãy tôi lại để xe của mình ở bên khu nhà hoang kia rồi giờ thì lấy cái gì mà về đây ( Đỗ Phương cau mày nói)
- Để tôi chở cô về chắc xe cô cảnh sát đã mang đi rồi có gì hôm nào đến nhận lại cũng đc ( Trần Hùng nói)
- Vậy có phiền anh lắm ko giờ cũng tối rồi ( Đỗ Phương hơi ái ngại mà nói)
- Ko sao đâu em của cô đã cứu em trai tôi mà ( Trần Hùng nói)
Đỗ Phương đồng ý rồi Trần Hùng bảo cô đứng đợi rồi lấy xe chở cô về cô vừa về đến nhà hai đứa nhỏ đã chạy ra ôm chầm lấy cô Đỗ Đoan nhanh nhảu hỏi
- Mẹ, mẹ ko sao chứ cô Đỗ Minh đâu mẹ
- Mẹ ko sao cô Đỗ Minh bị thương đang nằm trong bệnh viện mai mẹ sẽ cho 2 con đi thăm cô. Mà sao giờ này mà 2 con còn chưa ngủ ( Đỗ Phương nói với 2 con của mình)
Tuyết Nhung lúc này từ trong bếp đi ra nói với Đỗ Phương
- Mình đã bảo 2 đứa nó đi ngủ đi mà ko chịu cứ đòi chờ cậu về cơ
- Thật ngại ghê kêu cậu xuống mừng sinh nhật với chị em mình thành ra là để cậu trông trẻ luôn ( Đỗ Phương nói với Tuyết Nhung bằng một giọng khách sáo)
- Sao cậu lại nói như vậy giữa chúng mình mà còn nói như thế thì xa cách quá ( Tuyết Nhung đặt tay lên vai Đỗ Phương và nói)