Chương 30: Nhiều chuyện ập tới

Anh có phải là đã quá thọc mạch rồi ko? ( Đỗ Minh hơi khó chịu vì câu hỏi của Trung Thành)

- Xin lỗi tôi cũng chỉ là tò mò thôi ( Trung Thành trả lời)

- Mà hình như cô tên Thẩm Minh đúng ko ( Trung Thành hỏi)

- Anh biết rồi còn hỏi làm gì ( Đỗ Minh đã hơi bực mình rồi mà ko thể nào thoát khỏi cái cuộc nói chuyện vô nghĩa này đc)

Từ đằng xa một tiếng gọi đã giúp cô thoát khỏi cuộc nói chuyện vô nghĩa này

- Thẩm Minh

Tiếng gọi đó ko ai khác là của chị cô gọi Đỗ Phương bước đến chỗ của em gái mình cắt ngang cuộc trò chuyện của cô và Trung Thành

- Thẩm Minh hô nay em mời bạn trai đến nhà mà ko về lo mà chuẩn bị còn đứng đây làm gì? Em có biết là chị khó khăn lắm mới xin cho em về sớm đc ko ( Đỗ Phương giả vờ bực bội trách mắng em gái mình)

Đỗ Minh thấy chị đưa ra lý do để chấm dứt cuộc trò chuyện này cũng bám vào đó

- À, em quên mất giờ em phải về nhà chuẩn bị chứ

- Xin lỗi anh nha ( Đỗ Minh quay lại Trung Thành và nói)

Rồi cô và Đỗ Phương nhanh chóng rời đi bỏ lại Trung Thành ở đó tự lẩm bẩm một mình

- Bạn trai? Chẳng lẽ là Trần Đạt sao?

2 cô về đến nhà luôn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình nhưng ko ai nói cho người kia biết cả nên hôm đó 2 cô ko có tập trung vào một việc gì cả, chỉ đến tối khi 2 đứa nhỏ đi ngủ 2 cô mới ở ngoài phòng khách nói chuyện với nhau. Việc mà Trung Thành biết Đỗ Minh là người đã cứu Trần Đạt thì 2 cô ko lo lắm nhưng khi Đỗ Phương nói

- Chuyện của Trung Thành sẽ có người giải quyết thay chúng ta nhưng có một việc khác quan trọng hơn

- Là việc gì vậy chị ( Đỗ Minh hỏi)

- Ngày kia chị phải đi gặp giám đốc của Đỗ Thị ( Đỗ Phương bước ra đứng trước lan can nói)

Nghe đến đây Đỗ Minh giật mình

- Gặp giám đốc của Đỗ Thị? Vậy khác gì thừa nhận 2 chị em mình còn sống? Mà còn sự an toàn của 2 đứa nhỏ nữa

- Đấy chỉ là một chuyện còn chuyện lớn hơn có lẽ Trần Hùng bắt đầu nghi ngờ thân phận của 2 chị em mình rồi. Mà chắc ko phải nghi ngờ nữa đâu có lẽ là đã biết 2 chị em mình là ai luôn rồi ( Đỗ Phương nói)

- Vậy chị tính ngày kia có đi gặp giám đốc của Đỗ Thi ko? ( Đỗ Minh hỏi)

- Chị nghĩ là chị nên đi vì nếu như ko đi sự nghi ngờ của Trần Hùng sẽ càng lớn ( Đỗ Phương nói)

- Nhưng nếu như chị đi thì chẳng phải thừa nhận rằng 2 chị em mình còn sống chắc chắn chú sẽ ko để yên đâu còn 2 đứa nhỏ làm sao mà có thể giấu chúng đc, với một con người thủ đoạn như thế ko nối trước đc điều gì đâu chị ạ ( Đỗ Minh đặt ra một lập luận khác)

- Ko, chắc chắn ông ta sẽ ko manh động đâu nếu như thấy chị là trợ lí đc Trần Hùng tin tưởng ông ta sẽ ko dám manh động đâu ( Đỗ Phương nói)

- Sao mà chị biết anh ta tin tưởng chị đc ( Đỗ Minh ko chắc chắn nhìn chị hỏi)

- Đó là cảm giác sau mấy tháng làm việc với anh chị có thể tự nhận là một người hoàn thành công việc tốt ít nhất là cho đến bây giờ chưa có một nhiệm vụ nào chị chưa hoàn thành.Nhưng chị chỉ sợ em thôi ( Đỗ Phương lo lắng cho sự an toàn của em gái mình)

- Ko chị đừng quên em đã cứu mạng Trần Đạt ông ta ko dám động đến em đâu chị yên tâm ( Đỗ Minh đi đến vỗ lên vai của chị mình)

Trong lúc 2 cô đang nói chuyện như vậy 2 cô ko biết 2 đứa nhỏ đã nghe đc hết câu chuyện và tự chúng nó cũng đã hiểu đc một số vấn đề mà sau khi sâu chuỗi lại chúng có thể biết mẹ và cô của chúng là ai và đang gặp những nguy hiểm gì