Sau khi cúp máy Đỗ Phương lập tức gọi cho Trần Hùng khi trên màn hình điện thoại của Trần Hùng hiện lên số của Đỗ Phương anh rất ngạc nhiên bắt máy lên anh liền hỏi
- Có chuyện gì mà cô gọi cho tôi trễ vậy
- Em trai anh gặp chuyện đang nằm ở bệnh viện ngoài thành phố kìa ( Đỗ Phương nói)
- Sao cô biết?( Anh lập tức hỏi lại)
- Đỗ Minh vừa gọi điện nói cho tôi biết ( Đỗ Phương nói)
Nghe đến đây anh không nghi ngờ gì cả vì hôm nay Trần Đạt phải đi ra ngoài thành để xem một lô đất mà anh và Trần Đạt đã mua để xây một tòa chung cư ở đó và đó cũng là nơi mà 2 đứa trẻ sẽ chụp hình chắc chắn Đỗ Minh khi đi đón 2 đứa trẻ đã cứu Trần Đạt, ko hỏi gì thêm anh chỉ đáp
- Đc, đúng 10 phút nữa tôi có mặt ờ nhà cô
Cuộc nói chuyện của 2 người chỉ gọn lỏn có mấy câu anh ngay lập tức khoác chiếc áo khoác vào và lái xe đến thẳng nhà của cô, về phía Đỗ Phương cũng chỉ khoác thay bộ đồ dài và mang cho Đỗ Minh chiếc áo khoác rồi xuống đứng đợi anh trước cửa chung cư chỉ đc một lúc anh đã có mặt để đón cô trên xe Đỗ Phương mới nói rõ là Trần Đạt có một vết đạn ở bả vai trên xe 2 người không nói với nhau câu gì nữa cả trong lòng 2 người họ đều có một nỗi lo riêng anh thì lo cho Trần Đạt đứa em trai duy nhất của anh còn cô cũng lo cho Trần Đạt nhưng chỉ ít thôi cô lo cho Đỗ Minh và 2 đứa con của cô thì nhiều
Còn về Đỗ Minh sau khi nói chuyện với chị xong là phải ở trước cửa phòng bệnh của Trần Đạt để chờ 2 người nhưng cô cũng chẳng phải chờ lâu chỉ 30 phút sau hai người họ đã có mặt ở bệnh viện cô vừa gặp Đỗ Minh thì vội hỏi
- Em có sao ko? Rồi còn 2 đứa nhỏ đâu? Chúng nó có sao không?
- Chị à, chị bình tĩnh đi em và 2 đứa nhỏ không sao cả. Hai đứa nhỏ đã đc y tá sắp xếp một phòng để nghỉ ngơi rồi ( Đỗ Minh trấn an chị của mình)
Thấy Trần Hùng đứng sau cô nói
Chào anh, Trần Đạt đã đc cấp cứu rồi chỉ là có một viên đạn ở bả vai nên mất máu rất nhiều nhưng giờ thì ko sao rồi
- Cảm ơn cô ( Trần Hùng nói)
- Ko có gì ( Đỗ Minh đáp)
Đỗ Phương sực nhớ ra là mình mang áo khoác cho em mà từ nãy giờ cứ cầm trên tay nên vội khoác lên vai cho Đỗ Minh. Còn về Trần Hùng anh hơi bất ngờ về 2 chị em nhà này và cả 2 đứa trẻ nữa bình thường nếu gặp trường hợp này trên mặt sẽ lộ rõ vẻ sợ hãi ko chỉ là người trực tiếp chứng kiến mà ngay cả người thân khi nghe nói lại cũng se rất sợ mà 2 chị em nhà này trên mặt ko có vẻ gì là sợ cả kể cả 2 đứa trẻ sau khi chứng kiến như vậy mà vẫn có thể ngủ đc thì anh rất bất ngờ. 2 chị em quyết định là lỡ rồi nên tối nay sẽ ở lại bệnh viện luôn sáng mai sẽ về sớm
Sáng hôm sau Đỗ Phương vào phòng nghỉ đánh thức đứa nhỏ dậy vừa mới thấy cô 2 đứa nhỏ tá hỏa tâm tính
- Mẹ… Mẹ đến đây lúc nào
- Mẹ đến từ tối qua rồi 2 con ko sao chứ? ( Đỗ Phương hỏi)
- Dạ tụi con ko sao ( Hai đứa trẻ đáp)
- Vậy thôi bây giờ chuẩn bị đi về nào ( Đỗ Phương nói)
2 đứa trẻ nhanh chóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân khi ra ngoài hành lang thấy Trần Hùng 2 đứa rất bất ngờ, Trần Hùng quay lưng lại thấy 2 đứa nhỏ