2 chị em cô lê bước trên con đường trở về nhà may mà người chú ko đòi lấy luôn ngôi nhà nếu ko 2 chị em cô cũng ko biết phải làm sao
Thật khéo thay ông trời như cũng muốn khóc với 2 chị em cô trời hôm nay mưa rất to khiến cho những người có tâm trạng buồn lại càng não lòng hơn, 2 chị em cô mất tất cả bố mẹ công ty ông trời tại sao lại đối xử với 2 chị em cô như vậy chứ, đúng lúc đó 2 cô nghe thấy có tiếng gọi từ phía sau
- 2 vị tiểu thư
2 cô quay lại thì thầy đó là 2 người hầu gái của gia đình cô từ lúc nghe tuyên bố công ty vào tay chú nắm quyền thì tất cả những người từng theo gia đình cô đều bỏ đi hết, lúc này mà họ vẫn còn ở đây 2 chị em cô cũng thấy hơi bất ngờ
- Sao 2 người còn ở đây? ( Đỗ Phương quay lại hỏi)
- Xin 2 vị tiểu thư cho chúng tôi đi theo 2 người ( 1 trong 2 người đó trả lời)
- Bây giơ chúng tôi ko còn gì cả mà 2 người vẫn đi theo sao?( Đỗ Phương hỏi họ trong nước mắt)
- Cha mẹ của tiểu thư đã cứu mạng chúng tôi chúng tôi ko báo đáp đc họ sẽ báo đáp những đứa con của họ và những đứa con của họ ko ai khác chính là 2 tiểu thư( bọn họ nói nước mắt rưng rưng)
- Bây giờ 2 người cứ tìm một chỗ ở tạm đi lúc nào cần chúng tôi sẽ gọi 2 người ( lúc này Đõ Minh mới lên tiếng)
2 người đó rời đi 2 cô lại tiếp tục chở về nhà của mình. Nhưng khi về đến 2 cô thấy trước cửa nhà là 2 cái vali của 2 cô khi đi vào trong nhà thì thấy chú của các cô đang sai người chuyển hết những vật mà ba mẹ cô để lại trong nhà từng thứ từng thứ một đc chú cô cho người ném hết ra ngoài, Đỗ Phương và Đỗ Minh đi vào Đỗ Phương hét lên
- Chú đang làm cái gì vậy?
Người chú chỉ cười khẩy quăng 1 tập hồ sơ xuống bàn. Nó ko gì khác là hồ sơ chuyển nhượng nhà đất vậy cũng có nghĩa là chị em cô phải chuyển nhượng căn nhà này lại cho chú, Đỗ Minh bắt đầu hỏi
- Tại sao chú đã cho luật sư làm giả di chúc lấy công ty của chúng tôi mà ko lấy luôn ngôi nhà đi tại sao cho chúng tôi. hy vọng rồi lại lấy đi?
- Đó là chúng mày đang trả lại cho tao những gì mà ba mẹ mày đã lấy đi của tao nếu ko có ba mẹ mày tao đã làm chủ công ty từ lâu rồi
- Đó là do ông bất tài nên ông nội mới ko giao công ty lại cho ông mà là cho bố tôi ( Đỗ Minh hét lên)
Ông chú đi lại tát cho Đỗ Minh một cái bạt tay, Đỗ Phương vội vàng đẩy ông ấy ra
- Ai cho ông đánh em gái tôi
- Tao ko nói nhiều Đỗ Phương mày là chị mày kí đi
- Đc tôi kí
Rồi cô ngồi xuống cầm cây bút trên bàn kí một cái xoẹt một cái, ông chú cầm tập hồ sơ lên với một vẻ mặt hài lòng 2 cô xách vali đi ra ngoài trước khi đi Đỗ Phương ko quên quay lại nói với chú những lời cảnh cáo
- Chú cứ chờ đấy rồi cũng sẽ có ngày tôi chị em tôi lấy lại những thứ thuộc về mình và trả cho chú sự tủi nhục mà hôm nay chúng tôi phải chịu
- Chú cứ chờ đấy
Ông chú trả lời với vẻ mặt đắc chiến
- Đc ta sẽ chờ
2 chị em bước đi trên con đường dài giờ đến nhà cũng ko có mà về nữa rồi trên con đường một chiếc ô tô màu đen lướt qua có 2 chàng thanh niên đang nhồi trên xe và nhìn 2 cô với khuôn mặt ko cảm xúc