Sau khi an ủi đc Đỗ Minh và để 2 đứa nhỏ về phòng nghỉ ngơi thì cô đi ra ngoài ban công và nói chuyện với mẹ của Trần Hùng sau khi nói mọi chuyện rồi thì cô hẹn vào cuối tuần sẽ về đó một chuyến
Về phía Trần Hùng và Trần Đạt sau khi vào nhà thì Trần Hùng đã đấm cho Trần Đạt một cái rồi hỏi
- Từ bao giờ mày và Lục Tuyết từ bao giờ rồi hả
- Từ 1 tháng trước lúc đó cô ta gọi cho em nói là đầu óc choáng váng bảo em tới giúp cô ta, em đi đến thì thấy cô ta ko bị làm sao cả rồi cô ta đưa cho em một ly nước để uống chuyện sau đó thì em ko nhớ nữa ( Trần Đạt nói)
- Mày khôn quá ha! Sao trong chuyện làm ăn mày giỏi lắm mà sao chuyện này mày ngu vậy
Trần Hùng cưa thế chửi Trần Đạt rất nhiều vì mớ hỗn độn mà anh gây lúc mà 2 anh em đang cãi nhau như vậy thì điện thoại bàn gần đó reo lên là mẹ của 2 anh em gọi Trần Đạt nhấc máy thì bà ấy nói
- Mẹ đã biết cái mớ hỗn độn mà con gây ra con trai à con giỏi lắm đấy
- Mẹ … mẹ đã biết rồi sao ( Trần Đạt ấp úng)
- Ngày mai cho dù 2 anh em con bận chuyện gì cũng dẹp hết về nhà ngay cho mẹ
Nói xong câu nói đó thì bà ấy cúp máy
Trần Hùng ngồi bên cạnh cũng nghe loáng thoáng đc là mẹ nói gì nên nhìn Trần Đạt rồi nói
- Sao mẹ bảo ngày mai phải lập tức về nhà cho mẹ đúng ko
Trần Đạt ko nói gì chỉ gật đầu Trần Hùng đứng lên đi mấy bước thấy Trần Đạt vẫn thất thần ngồi ở ghế thì nói
- Bây giờ cho dù mày có nghĩ nát cái óc cũng chẳng tìm đc cách giải quyết đâu thôi mày đi lên ngủ đi lấy sức mai về để mẹ tần cho
Rồi anh đi lên ngủ
Sáng sớm hôm sau là 2 anh em phải lên đường về nhà mọi chuyện ở công ty Trần Hùng đã sắp xếp xong
Còn về phía Đỗ Minh sáng nay cô vẫn còn buồn Đỗ Phương thấy cô như vậy có ý muốn cô nghỉ ở nhà nên nói
- Chị nghĩ là em nên nghỉ ngơi 1, 2 hôm đi rồi hẵng đi lầm công việc mà em chưa làm xong chị sẽ giao cho người khác
- Thôi chị à chị cứ để em đi làm đi bây giờ em muốn bận rộn một tí để quên đi chuyện này ( Đỗ Minh nói)
Đỗ Phương cũng ko còn cách nào đành để Đỗ Minh đi làm
Trần Hùng và Trần Đạt về nhà kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe sau khi nghe xong bà ấy hỏi Trần Đạt
- Chuyện này là chuyện của mày bây giờ mày tính thế nào đây
- Con tính là con sẽ cưới Lục Tuyết
Những từ đấy thốt ra từ miệng của Trần Đạt làm cho mọi người sững sốt mẹ Trần Hùng trực tiếp chửi luôn
- Mày điên hả con sao tự nhiên mày đòi lấy nó
- Con ko điên đâu mẹ dù sao thì giờ cô ấy cũng đã mang thai đứa con của con rồi con phải có trách nhiệm chứ ( Trần Đạt nói)
Trần Hùng nghe thấy vội khuyên em trai mình
- Anh biết là mày muốn có trách nhiệm nhưng chúng ta có thể làm theo cách khác mà mày ko nhất định phải cưới Lục Tuyết đâu
- Ko cưới cô ấy thì có trách nhiệm theo cách nào bây giờ ( Trần Đạt hỏi)
- Mày cứ để cô ta sinh đứa bé ra đưa cho cô ta một số tiền hay là có thể mang đứa bé về nhà mình nuôi con Đỗ Minh ko hẹp hòi đâu ( Trần Hùng nói)
Trần Đạt suy nghĩ một lúc rồi trả lời
- Em thấy như vậy ko đc hay cho lắm vả lại cô ấy cũng yêu em ko kém gì Đỗ Minh