Chương 52: Người và sói sống chung

Sói trắng vây quanh cô ngửi ngửi hai vòng, mắt thấy đầu mũi sói sắp chui vào dưới váy, cô gái nhỏ bụm váy lại, bị dọa đến mức ngồi bệt xuống đất, cảm nhận được bụng dưới dâng trào một trận, mới biết là mình đến kỳ kinh lần đầu.

Lại nhìn sang con sói trắng thân hình to lớn kia, lúc này nó đang ngoảnh mặt đi, ngồi trên nền đất, cái đuôi trắng tuyết hiên ngang phẩy động.

Sói trắng dẫn cô gái nhỏ đến hang động của mình, Trần Chiêu Hàn nhận ra đây chính là cái hang trên núi kia, bấy giờ lá cây bên ngoài hang vẫn còn là màu bình thường, không biến thành màu tím, trong đêm cũng sẽ không đột nhiên rụng lá.

Cô gái nhỏ ở trong hang động bình yên vô sự ngủ cả một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy phát hiện sói trắng không thấy đâu nữa, cô bé mở cửa hang đi ra ngoài tìm nó, thì bị đám sói khác vây quanh trong rừng, bọn chúng nhe răng trợn mắt bước từng bước đến gần cô bé, dần dần thu nhỏ phạm vi bao quanh, cổ họng bọn chúng phát ta tiếng hú đói khát, giống như đang vui sướиɠ, cô gái nhỏ lập tức sẽ là miếng mồi ngon của bọn chúng.

“Ngao hú…”

Sau lưng đột nhiên có một tiếng sói hú thấu tận trời cao, tuyên bố quyền thống lĩnh tối cao, là vua sói của bọn chúng đến rồi.

Một đám sói hoang giống như chó từ sau lưng nó nhào ra, cào cấu phần đất dưới hai bên móng vuốt của nó, nhe răng gào thét về phía bên này, dòng nước bọt dài từ trong kẽ răng của bọn chúng một mực chảy dọc xuống đất.

Nhường đi miếng thịt tới bên miệng, không có con sói nào đồng ý, hai đàn sói nhất thời hình thành một cục diện đối đầu, cô gái nhỏ lại lần nữa bị vây chính giữa hai đàn sói khác nhau, cô bé đột nhiên không còn sợ hãi thế nữa, bởi vì cô bé đã nhìn thấy con sói trắng kia, nó đứng ở đầu đàn, cô bé chỉ có thể nhìn thấy sống lưng cong cong của nó và cái đuôi quệt trên đất.

Nó đến từ hồi nào thế? Nó đến để cứu cô sao?

Cuộc đối đầu hết sức căng thẳng, sói trắng vẫn luôn coi thường đám sói đêm như chó hoang kia, càng khinh thường con được gọi là vua sói ấy, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội dạy dỗ bọn chúng, đàn sói gầm thét ngút trời một tiếng rồi nhào qua, cắn xé cổ của bọn chúng, bắt đầu một trận đấu sinh tử mày sống tao chết.

Trong khu rừng nguyên sinh sâu thẳm với các bụi cây cối, đàn sói hỗn chiến, gào hú từng trận.

Cuối cùng, con sói trắng kia đã cắn gãy cổ vua sói, đuổi đám sói hoang kia cút đi.

Vua sói mới giành chiến thắng, cô gái nhỏ tất nhiên cũng được an toàn.

Sau cùng hai người bọn họ một mực cùng nhau sống trong khe núi, ban đầu sói trắng bắt vài con thỏ trắng cho cô bé, nhưng cô gái nhỏ lại xem những chú thỏ trắng kia như thú cưng mà nuôi dưỡng, mỗi ngày chỉ ăn quả dại mà sói trắng mang về.

Sói trắng chỉ tưởng là cô bé không biết làm cách nào để gϊếŧ thỏ, nên mới giúp cô bé cắn chết một con, đổi lại một trận khóc lớn của cô gái nhỏ, sói trắng buồn bực chạy ra ngoài, lúc quay về trong miệng ngậm rất nhiều quả dại tươi ngon.

Cô gái nhỏ còn tưởng rằng sói trắng giận mình và sẽ không bao giờ quay lại nữa, nhìn thấy một nhánh cây sai trái như thế, cô bé vui mừng đến bật khóc, sau khi nói mình không ăn được thịt sống, cô bé biết sói trắng có thể nghe hiểu lời nói của mình, bèn nói cho nó biết rất nhiều tập tính của con người.

Ăn uống đều có thể từ từ giải quyết, nhưng quần áo chỉ có mỗi một bộ trên người, lần nào cũng tắm giặt một thể khi đi ra sông tắm rửa, tuy rằng nói nơi này ngoài cô bé ra không còn người nào khác, nhưng một con sói đực dã tính bừng bừng từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm mình, cô gái nhỏ cũng ngại cởϊ qυầи áo trước mặt nó.

Mùa hè còn có thể nằm dưới ánh mặt trời phơi nắng, trời trở lạnh một chút, cô sẽ không chịu nổi. Có một lần, sói trắng thấy cô bé run rẩy, bèn vẫy vẫy đuôi đi đến ngồi bên cạnh cô bé giúp cô chắn gió, cảm thấy bên tai hình như không còn gió thổi nữa, nó lập tức cúi đầu nhìn cô xem xem có nhu cầu gì không.