Chương 11: Nụ hôn đầu thiên lôi câu địa hỏa.

Một tay đỡ sau gáy cô, đầu lưỡi ẩm nóng chui vào, vừa chạm đến chiếc lưỡi ẩm ướt mềm mại của cô, lý trí bắt đầu mất kiểm soát.

Anh mυ"ŧ vừa sâu vừa vội, đầu lưỡi châm hỏa khắp nơi trong miệng cô, răng môi bao bọc lấy đôi môi ngọt ngào mềm mại của cô gái, mυ"ŧ ra mυ"ŧ vào hết lần này đến lần khác, mang theo sự tàn bạo muốn ngừng mà không được, thậm chí có tận mấy lần va vào mũi của cô.

“Ưm~~”

Toàn bộ thần kinh của Từ Tư Nhan tê dại giống như sắp cháy khét, anh đến quá đột ngột, không chừa cho cô chút đường lui nào, giống như một ngọn lửa hừng hực ấp ủ đã lâu, lốp bốp lốp bốp, muốn thiêu cháy cô.

Cô bị ép phải hít thở hơi thở thuộc về riêng anh, đầu lưỡi bao bọc lấy hương vị đàn ông nhàn nhạt lại khiến người ta say mê, bên tai toàn là tiếng hôn dồn dập mang theo sự động tình của anh, cô không dám nhắm mắt lại, sợ một khi nhắm mắt bản thân sẽ ngạt thở trong lòng anh.

Vẻ ngoài của anh rõ ràng rất tuấn tú, khi cười lên thậm chí còn ôn hòa, nhưng hiện tại anh giống như muốn ăn sạch cô.

Tay cô bấu trên vai người đàn ông, không phải muốn đẩy ra, mà là tác động trên sinh lý khiến cô không thể không níu lấy thứ gì đó mới không bị mất phương hướng.

Hôn đến cuối cùng, Trần Chiêu Hàn gần như quỳ giữa chân cô, giống như một tín đồ thành kính, mắt nhắm chặt, cả người đắm chìm trong tín ngưỡng mà cô dành cho anh.

Cảm nhận được cỗ du͙© vọиɠ căng chặt lại hung mãnh trên người anh. Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Thân lưỡi bị anh mυ"ŧ đến tê dại, cô nghe thấy anh câu lấy lưỡi mình, quấn quýt trái phải, phát ra tiếng nước khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Dòng điện tê dại chạy qua da đầu dọc theo khắp cơ thể, ngạt thở đến mức nhịp tim không thể khống chế tăng tốc quyện vào cô.

Từ Tư Nhan chưa từng hôn môi, càng không biết lấy hơi như thế nào.

Càng về sau hô hấp càng thêm khó khăn, cô vô thức kháng cự đẩy anh ra. Cảm nhận được sự phản kháng yếu ớt, người đàn ông lỡ tay siết cằm cô phát đau. Cô ra sức đấm đá anh.

Và rồi, cuối cùng anh cũng dừng lại màn cướp đoạt từ một phía này, lưu luyến rời khỏi môi lưỡi của cô.

Hai người đều có chút thiếu oxy.

Trần Chiêu Hàn không buông cô ra, trán kề vào trán cô, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào mũi của cô, hít thở nặng nhọc, sự xâm lược tỏa ra từ cơ thể dần dần chìm sâu xuống đáy vực, hơi thở của anh từ nhanh về đến chậm, giống như đang xoa dịu cô, cũng giống như đang khống chế bản thân.

Trên mặt cô gái nhuộm một màu ráng chiều nóng hổi, hít thở khó khăn nhìn vào anh, trong đôi mắt ẩm ướt pha lẫn ngọn lửa du͙© vọиɠ bị anh gợi lên.

Cô không nhịn được nhấc tay sờ mặt anh, “Anh sao thế?”

Người đàn ông mở mắt ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy, lật lại đặt trong lòng bàn tay anh, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn, “Dọa em sợ rồi.”

Anh giống như đang hỏi lại giống như khẳng định.

m giọng của anh khàn đặc vô cùng, giống như cơn khát không được giải tỏa trong cơn du͙© vọиɠ. Từ Tư Nhan nhìn thẳng vào mắt anh, tơ máu đỏ sẫm còn chưa tan hết, đôi mắt đen sâu thẳm như tro tàn.

Trên trán có mồ hôi chảy xuống, thấm ướt lông mày của anh.

Có một kiểu gợi cảm hoảng hồn.

Anh nói: “Đêm hôm qua anh đã muốn em, sáng sớm còn suýt chút nữa không nhịn được.” Anh nói xong lập tức né tránh ánh mắt của cô, sườn mặt dán sát vào mặt cô, hơi thở phả bên tai cô, mang theo hơi nóng bỏng người, “Em nói xem, con người em tốt đến thế, còn lưu lạc nơi hoang dã, mang theo một thân vẻ đẹp mê người, không chút dự báo đã xông vào mắt anh, anh gần như nghi ngờ em là một cô yêu tinh trong giấc mơ của anh.”

Râu anh cọ cọ vào cằm cô, “Nhưng em không phải, em là thiên sứ chốn nhân gian, còn nhắm vào anh mà đến, có phải không?”

“Trần Chiêu Hàn…”

“Em nghe anh nói hết đã.” Anh ôm trọn cô vào lòng, dùng tư thế an toàn nhất, “Anh không cần biết em cố ý hay vô tình, nếu đã đến, nằm lên giường của anh rồi, thì em chính là người phụ nữ của anh, đừng hòng nghĩ đến chuyện rời đi, anh sẽ không thả em đi đâu, ngay cả khi trói lại, có biết không?”

Anh nói: “Nếu như em đồng ý, thì hôn anh một cái.”

Từ Tư Nhan nghe thấy anh nói xong câu cuối cùng, nhịp tim bình ổn lại lần nữa tăng tốc đập mạnh, đôi tai cô như lặng đi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của cả hai.

Cô cảm thấy người đàn ông này rất ngốc, không đồng ý thì trói lại, có kẻ ngốc mới muốn bị trói lại.

Ngoài cái tên ra, anh không biết cô là người như thế nào. Nhưng anh không cần biết cô là người như thế nào, đã đến bên cạnh anh, thì chính là người của anh. Sợ là trong lòng anh đã sớm định sẵn muốn xem cô là toàn bộ của anh, cho nên mới dẫn cô về nhà, nuông chiều cô, đối xử tốt với cô, dẫn cô đến căn cứ bí mật của anh. Phơi bày toàn bộ mọi thứ của anh cho cô biết, tất cả đều đã được tính toán sẵn.

Anh thích cô đến vậy sao? Nếu như đổi lại là cô gái khác, anh có còn chiếm hữu mạnh mẽ như thế không?

Nhưng trên thế giới này không có nếu như, cũng giống như cô, cũng không có lựa chọn nào khác.

Một nửa hoàng hôn chiếu rọi trên bề mặt phẳng phiu này, thật sự vô cùng đẹp đẽ.