Chương 45: Tôi không có được anh ấy thì cô phải chết

Đến công ty thì hai người tách nhau ra, Mộc Tuyết đến phòng làm việc thở hồng hộc, chất vấn Minh Uy:

- Sao anh lại bỏ em

Minh Uy cười khẩy một cái lắc đầu không trả lời, càng khiến cô ta tức giận hơn.

Hôm nay công ty có mời một người mẫu nổi tiếng tên Lục Triệu Vy đến chụp hình, cô ta rất hống hách vừa mới đến đã bắt bẻ đủ thứ, Mạc An Nhiên vừa ngồi vào bàn trang điểm thì bị cô ta khinh thường:

- Cái loại quê mùa sao lại ở đây, ai đuổi cô ta đi giùm cái đi, dơ bẩn

Mạc An Nhiên nhíu mày, nhếch môi cười nửa miệng thản nhiên ngồi trang điểm, thấy cô phớt lờ Lục Triệu Vy liền tiến tới gõ tay vào bàn.

- Cô dám không trả lời tôi

An Nhiên vẫn tiếp tục trang điểm, người thì trang điểm người thì kiếm chuyện, nửa tiếng sau cô trang điểm xong thì đứng dậy đưa tay lên biểu cô ta dừng lại, thái độ của An Nhiên làm Triệu Vy tức điên lên

- Thái độ của cô là sao, cô biết tôi là ai không

Cô chậc lưỡi, đưa ngón tay lên miệng suỵt một tiếng, rồi dùng ngón tay quấn mấy lọn tóc cất tiếng.

- Cô là ai thì kệ cô, liên quan gì tôi, tốt nhất cô nên tránh xa tôi ra, tính tôi xấu lắm đấy

Nói rồi cô rời đi làm việc, Lục Triệu Vy cắn môi tức giận nhìn theo bóng dáng cô đi khuất, nói về nhan sắc thì cô ta cũng đẹp đó nhưng không sắc sảo bằng An Nhiên, nhan sắc Triệu Vy rất đại trà, còn cô thì có nét đẹp lạ rất thu hút nên cô ta đâm ra ganh ghét.

Xong buổi chụp hình Lục Triệu Vy vẫn cố tình kiếm chuyện, lúc mọi người đang họp lại bàn chuyện thì cô ta chặn người An Nhiên lại, bất ngờ đẩy ngã cô. Mất đà An Nhiên ngã nhào xuống dưới nhưng cô không hề thấy đau, mở mắt ra xem ai đỡ mình, người dưới thân cô là chồng cô, chết mẹ con Triệu Vy rồi, thời bà đây đã tới, cô liền diễn:

- A, chồng yêu sao anh lại ở đây

Vừa nói cô vừa đỡ anh lên, Minh Uy không ngờ cô lại gọi mình là chồng trong công ty, lòng anh rộn ràng vui sướиɠ lạ thường, anh hắng giọng.

- Anh không ở đây có lẽ người nằm dưới đất là em rồi

Anh nói xong, thu ánh mắt dịu dàng thay vào đó ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn tức giận nhìn cô gái đẩy ngã vợ mình, Lục Triệu Vy nhất thời bất động, An Nhiên gọi chủ tịch Nhậm thị là chồng, cô ta không rét mà run, hai chân run lên chạm vào nhau, liền lắp bắp nói:

- Là vô tình đυ.ng trúng thôi

Minh Uy tức giận hét lên:

- Cố tình hay vô tình thì cũng làm vợ tôi ngã, thư kí đâu phong sát cô ta, không được để công ty nào nhận.

Nghe đến đây cả người Triệu Vy suy sụp, ngồi bệch xuống, nếu như lúc đầu cô ta không ghen ghét mà làm như vậy thì có lẽ cô ta không mất sự nghiệp bao nhiêu năm gầy dựng rồi, khôn ba năm, dại một lần. Lục Triệu Vy khóc lóc:

- Chủ tịch, tha cho tôi, tôi xin lỗi

- Người cô xin lỗi không phải tôi, nếu vợ tôi bỏ qua thì tôi xem như không có gì

Lục Triệu Vy liền bò lại phía Mạc An Nhiên nắm tay cô thành khẩn:

- Cô An Nhiên tôi xin lỗi, là tôi có mắt như mù, mong cô rộng lượng bỏ qua

An Nhiên gỡ tay ra nhẹ nhàng gật đầu tha thứ, cô cũng không muốn làm lớn chuyện, không vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm cô ta mất đi sự nghiệp, thấy vậy cô ta cảm ơn ríu rít, thấy vợ mình bỏ qua nên anh không làm khó cô ta nữa, anh nắm tay cô rời đi theo sau là Mộc Tuyết, cô ta dai thật đó đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau, muốn làm bóng đèn đây mà. Lên xe anh và cô ngồi ghế sau, còn Mộc Tuyết thì ngồi ghế phụ, cô ta nắm chặt đai an toàn nhìn vào kính hướng về An Nhiên mà lòng nảy ra một ý định hết sức thâm độc. Mạc An Nhiên cảm nhận sẽ có chuyện dữ đến với mình.

Đến biệt thự anh dìu cô lên phòng lấy hộp sơ cứu ra bôi thuốc cho cô, dù được anh đỡ nhưng cô cũng bị trày đôi chút, An Nhiên ân cần hỏi han:

- Nãy anh đỡ tôi anh có sao không

- Không sao

Anh đυ.ng đến vết thương cô liền " a " anh hốt hoảng xin lỗi, cô mỉm cười, thật là muốn dừng lại ở khoảng thời gian này mà, anh rất dịu dàng và ân cần nếu đây là mơ cô cũng không muốn thoát khỏi nó, Mộc Tuyết đứng ngoài cửa hé mắt nhìn vô ánh mắt rắn độc nhìn hai người kia vui vẻ, tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm, cô ta bỏ về phòng, miệng lẩm bẩm.

- Tôi không có được anh ấy thì cô phải chết

Mọi hành động của cô ta đều được Mộng Hoa ghi lại, dường như cô cũng cảm nhận được trong ánh mắt Mộc Tuyết là một sự thâm độc, như muốn gϊếŧ người, cô đoán cô chủ mình sẽ gặp chuyện, cô nhấn máy gọi cho ai đó:

- Từ nay về sau anh theo dõi Mộc Tuyết cho tôi, tuyệt đối không được để cô chủ tôi gặp chuyện gì

Mộng Hoa nhanh chóng cúp máy rồi quay trở về phòng dành cho người làm, cô mong An Nhiên sẽ bình an không có chuyện gì xảy ra.