Chương 41: Ai về phe Mộc Tuyết thì các người sẽ nằm xuống mồ cùng cô ta

Anh rời phòng đi đến phòng làm việc, anh cầm điếu thuốc rít một hơi ánh mắt nhìn xa xăm như đang đăm chiêu gì đó, điếu thuốc gần tàn anh mới dập điếu thuốc vào gạt tàn thuốc, nhấc máy gọi cho ông nội là Nhậm lão gia, đầu dây bên kia bắt máy:

- Ta nghe, cháu trai - Nhậm lão gia lên tiếng

- Ông nội, có phải ông đã điều tra vụ việc ở tiệc mừng thọ của ông rồi phải không ạ

Ông cười cười, thản nhiên trả lời

- Đúng ta đã điều tra rồi, người đó chắc làm con bất ngờ lắm

Anh thừa biết ông nội nói là ai, anh im lặng vài phút rồi cất tiếng:

- Con biết là ai rồi, ông nội điều tra được thì gửi qua mail con, tự tay con xử lý

Nhậm lão gia ừ rồi cúp máy, anh ngồi vào máy tính làm việc cho đến tận khuya, anh đã nghĩ ra kế hoạch khác rồi, thay vì cho cô ta nếm mùi thảm hại thì anh sẽ đưa cô ta lên tận trời mây đến lúc sẽ đạp ngã cô ta xuống địa ngục, mail anh cũng nhận được thông tin mà Nhậm lão gia gửi, Minh Uy bấm vào xem rồi nhếch mép cười khinh bi, người con gái anh từng rất yêu, rất mong chờ mà lại là con người tâm địa độc ác như vậy bất chấp thủ đoạn để đạt những thứ mình muốn, thậm chí sau này cô ta sẽ đoạt mạng Mạc An Nhiên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, anh gọi cho Mặc Doãn Hy bảo anh ta giờ sẽ không làm chuyện đó nữa nhưng sau này vẫn có chuyện để anh ta làm, số tiền đó anh vẫn chuyển vào tài khoản anh ta, hắn ta vẫn còn sử dụng được không đến nỗi gì, anh vào phòng hôn lên trán An Nhiên rồi rời đi đến công ty, trên xe anh thầm suy nghĩ:

/ Thời gian này sẽ làm em đau khổ nhưng em yên tâm anh sẽ đứng sau lưng bảo vệ em, không để ai làm hại em /

Vào phòng làm việc ở công ty anh nhấn máy gọi cho Mộc Tuyết, thấy Minh Uy gọi cô ta bắt máy rất nhanh, cô ta cất tiếng phấn khích:

- Cuối cùng anh cũng gọi cho em, em nhớ anh chết đi được

Minh Uy cười khinh miệt, giọng nhỏ nhẹ:

- Ừm, anh suy nghĩ rồi hôm nay em được đi làm lại.

Mộc Tuyết vui mừng cúp máy nhanh tay lẹ chân đi thay đồ phóng đến công ty, cô ta gấp gáp bấm thang máy lên tầng, hôm nay cô ta mặc chiếc sơ mi có vẻ mỏng thấy cả nội y bên trong lộ khuôn ngực căng tròn quyến rũ, chiếc váy ôm tôn lên dáng cô ta, để lộ cặp mông đầy đặn, mang cao gót tầm bảy phân còn xịt nước hoa vô cùng nồng nhằm quyến rũ Minh Uy, Mộc Tuyết đứng trước phòng làm việc, điều chỉnh hơi thở sao cho tự nhiên rồi gõ cửa, bên trong vọng vào.

- Vào

Cô ta nhanh chóng mở cửa, cô ta mỉm cười ngại ngùng từ từ đi đến bàn làm việc Minh Uy, Mộc Tuyết lấy tay vén tóc sau gáy tai rồi e thẹn.

- Em đến rồi

- Ừm, em lại bàn làm việc đi

Mùi nước hoa nồng đến nỗi khiến anh phải nhăn mặt khó chịu, chỉ có vợ anh là thơm nhất, đơn giản, không son phấn, ít khi sài nước hoa nhưng vẫn có hương thơm riêng biệt mà chỉ vợ anh có, khiến anh nhớ đến cô, anh bất giác mỉm cười thế mà người nào đó tưởng anh cười vì cô ta, ôi thôi thật ảo tưởng.

Vài ngày nữa một nhân vật sẽ kí hợp đồng với công ty sẽ bay sang đây, anh nói với Mộc Tuyết:

- Khoảng hai ngày sau em đi cùng anh đi đón một đối tác

- Dạ

Tầm chiều, anh cho Mộc Tuyết lên xe để đưa cô ta về khách sạn, dừng xe trước khách sạn, anh im lặng rồi cất lời:

- Em xem ở đây thật tốn tiền hay em dọn đến nhà anh ở đi

Mộc Tuyết nghe đến đây thì vui sướиɠ gật đầu lia lịa liền đi lên dọn đồ vào vali xuống sảnh rồi trả chìa khoá phòng cho tiếp tân, cô ta rất nhanh lẹ kéo vali ra xe Minh Uy, anh cất vali sau xe rồi phóng xe về biệt thự. Anh để cô ta tự kéo hành lý vào trong biệt thự, thấy Mộc Tuyết mấy người làm rất hân hoan đón tiếp riêng Mộng Hoa thì không, mặt cô tối sầm lại, cô ta đến đây e là không có chuyện tốt lành gì.

Minh Uy cho gọi tất cả người làm, thông báo.

- Sau này Mộc Tuyết sẽ ở nhà chúng ta, mau mau dọn phòng cho cô ấy

Nghe vậy, mọi người đều lên dọn phòng rồi xách hành lý lên cho ả, An Nhiên nghe tiếng động thì bước ra, đập vào mắt cô là Mộc Tuyết ở dưới lầu cùng Minh Uy, cô nhếch mép cười, lời nói đàn ông thật không đáng tin, cô bước xuống lầu đối diện với cô nam quả nữ kia.

- Sao cô ta ở đây - An Nhiên hỏi

- Mộc Tuyết sẽ ở đây từ nay về sau

Mạc An Nhiên " ồ " một cái rồi ném nụ cười kinh cho hai người kia rồi quay trở về phòng, Mộc Tuyết mừng thầm trong bụng, một tiếng sau cũng dọn phòng xong, cô ta không hề biết phòng cô ta ở là một nhà kho, hèn hạ như Mộc Tuyết thì rất xứng đáng ở phòng như vậy.

Khi thấy cô ta về phòng mình, Minh Uy gọi tất cả người làm và cả quản gia vào phòng làm việc vì phòng này cách âm rất tốt người ngoài có áp tai lên cửa cũng không nghe bên trong nói gì, khi đủ tất cả người làm và quản gia, anh dặn dò:

- Tôi dẫn Mộc Tuyết về không đơn giản như vậy, các người phải trông chừng cô ta, thấy cô ta làm gì tổn hại đến vợ tôi thì làm sao có bằng chứng để sau này tôi trị tội cô ta, và những người ở đây mà về phe Mộc Tuyết tôi mà biết thì các người sẽ là người nằm xuống mồ cùng cô ta.

Tất cả mọi người đồng thanh " dạ " rồi về phòng, Mộng Hoa có thể thở phào nhẹ nhõm vì biết lý do nhưng không vì thế mà cô lơ là cảnh giác với Mộc Tuyết.