Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuyện Tình Giữa Đại Nhân Và Nữ Pháp Y

Chương 2: Đυ.ng Độ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc này Điền Chính Quốc hình bộ thị lang đang ngồi trật nên xe ngựa và vừa vào Tô Châu Thành . Xe ngựa dừng lại , một con chim đại bàng ( tên chim đại bàng là Phi Dương là một vật nuôi chuyên săn tin của Điền Chính Quốc và hậu vệ thân cận tên là Kim Thạc Trân ) bay lại chỗ Kim Thạc Trân , đậu lên tay Kim Thạc Trân , Kim Thạc Trân quay lại hướng trong xe ngựa nói với Điền Chính Quốc nói :"Đại nhân Phi Dương báo về Lộc Hàm đã đi theo thương nhân hương liệu Ba Tư vào thành Tô Châu rồi . Người liên lạc vẫn chưa đến ".

Điền Chính Quốc ngồi trong xe suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu .

_____________________________Cùng lúc này____________________________

Lâm Nhã Nghiêm tỉnh lại thấy mình đang ở trong phòng của mình liền nói :"Sao mình lại về được nhỉ ? Là sư phụ đã cứu mình sao?Sư phụ hết nguy hiểm rồi ?" .Đang tự nói một mình thì có tiếng nói vang vọng lại khiến Lâm Nhã Nghiêm giật mình :"Dù là bị ép hôn , tiểu thư cũng không cần nhảy sông tự sát chứ?".

-Lâm Nhã Nghiêm giật mình nói :" Sa Hạ , sao em lại giống xác chết thế hả? Dọa ta hết hồn ".

-Thấu Kì Sa Hạ :"Tình hình gấp gáp mà . Mẹ kế và muội muội của tiểu thư ép cô gả cho con trai thứ Kim gia rồi ."

-Lâm Nhã Nghiêm :" Vẫn là chữ đó khéo dài ".

Nói xong Lâm Nhã Nghiêm qua bàn ngồi xuống :"Em mau trải đầu , trang điểm cho ta ."

Thấu Kì Sa Hạ trải đầu , trang điểm , đeo trang sức cho Lâm Nhã Nghiêm sau đó lấy một bộ y phục nữa nho nhã nói :"Tiểu thư mau thay đi."

Lâm Nhã Nghiêm vào thay , vừa bước ra , Thấu Kì Sa Hạ liền nói :" Lần này không kéo dài được đâu tiểu thư . Kim gia mấy ngày nữa sẽ đến cầu thân rồi ."

-Lâm Nhã Nghiêm giật mình hoảng hốt :"Còn đợi gì nữa ?Chạy thôi ". Nói xong Lâm Nhã Nghiêm chạy ra ngó ngó cửa sổ thấy bà mẹ kế Tuyên Mặc và cô em gái cùng cha khác mẹ Lâm Thư Hân đang ngồi trong mái đình cách đó không xa để nghỉ ngơi , người hầu dâng trà và đồ ăn cho họ . Sau đó cô lại vén váy chạy ra cửa phòng , vừa mở cửa thò đầu ra đã thấy hai tên nô bộc do mẹ kế Tuyên Mặc sai đứng gác không cho cô chạy ra ngoài . Lâm Nhã Nghiêm liền đóng cửa lại . Thấu Kì Sa Hạ lại gần nói :"Tiểu thư lần này họ dùng kế bắt ba ba từ bình lớn , cửa trước cửa sau đều có người canh giữ , sợ rằng lần này cô thật sự không chốn được rồi , hãy nén bi thương ."

-Lâm Nhã Nghiêm nói :"sở trường của tiểu thư em là gì?".

-Thấu Kì Sa Hạ :" Giải quyết thi thể."

-Lâm Nhã Nghiêm :"Không , không , không, không, Cải tử hoàn sinh ."

Nói xong cô mở cửa sổ trèo qua . Thấu Kì Sa Hạ liền nói :"Tiểu thư , cô không sao chứ?Sao em có cảm giác biểu cảm này của cô giống như chuẩn bị làm việc xấu vậy ?".

-Lâm Nhã Nghiêm quay người lại nói :"Đúng làm làm chuyện xấu , hậu viện của chúng ta thông đến đâu?".

-Thấu Kì Sa Hạ :"Là kho lương của lão gia."

Lâm Nhã Nghiêm không nói gì , chỉ cười rồi chạy về phía kho lương.

-Thấu Kì Sa Hạ liền nói :"Tiểu thư , tiểu thư , cô còn chưa mang giày." nói xong liền cầm theo giày của Lâm Nhã Nghiêm chạy theo.

________________________________Cùng lúc này___________________________________

Phi Dương lại bay về . Tên đọc thư của Phi Dương mang về nói vọng vào cho Điền Chính Quốc nghe :" Đại nhân , mục tiêu Lộc Hàm đã vào Phú Lục nha."

___________________________________________________________________________________________________

Lâm Nhã Nghiêm chạy tới khó lương mở cửa mãi không được. Nhìn thấy gần đó có cái thang , cô liền khiêng lại chỗ cửa sổ . Lúc này Thấu Kì Sa Hạ chạy theo tới nơi.

-Lâm Nhã Nghiêm :" Còn nhớ chuyện kho lương ba năm trước bị cháy không?".

-Thấu Kì Sa Hạ :" ý tiểu thư là lần đó lão gia thu lương thực vào ban đêm , kết quả không biết chỗ mì đó tại sao lại bắt lửa nên bùng cháy?".

Lâm Nhã Nghiêm trèo qua cửa sổ nói :" Em ở đây canh". Sau đó vào mở rương ra thấy bột mì liền lấy cái âu múc gần đó hất văng tứ tung bột mì khắp nơi ở trong kho lương .

_____________________________________________________________________________________________________

Lâm Thư Hân gắp thức ăn , sau đó đưa lên miệng để ăn , liền nói :" Mẹ , chiêu đóng cửa tự suy ngẫm này của mẹ đúng là có hiệu quả thật , con thấy lần này cô ta dù có mọc cánh cũng khó mà thoát được ."

- Tuyên Mặc :"Đợi nó gả cho con trai thứ Kim gia , mẹ sẽ bảo cha con tìm cho con một nhà cao quý , bảo đảm nửa đời sau của con hưởng không hết phú quý."

_________________________________________________________________________________________________________

Thấu Kì Sa Hạ mải quan sát xung quanh nên không để ý Lâm Nhã Nghiêm đã ra lúc nào , Lâm Nhã Nghiêm bước ra đập nhẹ vào lưng của Thấu Kì Sa Hạ , Thấu Kì Sa Hạ giật mình quay lại nói :"Tiểu thư dọa em chết rồi ."

-Lâm Nhã Nghiêm :"Đã đem mồi lửa đến chưa?".

Thấu Kì Sa Hạ lấy từ trong tay áo ra đưa cho Lâm Nhã Nghiêm và nói :"Tiểu thư nghĩ kĩ chưa?". Lâm Nhã Nghiêm lấy mồi lửa thổi thổi rồi ném vào trong nhà kho , sau đó cả hai nhanh chóng chạy lại nấp ở gần đó. Hai mẹ con Tuyên Mặc và Lâm Thư Hân đang nói chuyện với nhau , tự dưng nghe thấy tiếng nổ cái "ĐOÀNG" . Chạy lại xem thì thấy tất cả bọn nha hoàn , thị vệ ai cũng chạy toán loạn , người lấy xô , kẻ lấy chậu , xách nước , hai mẹ con họ liền đến chỗ có khói nghi ngút xem có chuyện gì , chưa kịp hỏi xem có chuyện gì thì bên trong nhà kho lại nổ cái "ĐOÀNG" , đống bột bên trong bay hết ra ngoài bám vào người hai mẹ con họ , Lâm Nhã Nghiêm thấy vậy liền cười với Thấu Kì Sa Hạ , sau đó Lâm Nhã Nghiêm nhân cơ hội chạy ra ngoài . Thấu Kì Sa Hạ không biết Lâm Nhã Nghiêm đã đi mà vẫn ngồi đó nói :"Tiểu thư , lần này có phải cô chơi quá đáng rồi không?". không thấy phản ứng gì Thấu Kì Sa Hạ quay lại không thấy người đâu , buồn bã lắc đầu.

Hai mẹ con Tuyên Mặc và Lâm Thư Hân sau khi dập được đống cháy nổ đó nhìn mặt nhau , rồi cả hai liền hét lên :" A", một cách thảm thương , mẹ kế Tuyên Mặc phải phủi mặt cho con Lâm Thư Hân . Sau đó có tiếng của nô bộc trong nhà nói vọng ra :" Phu nhân , đại tiểu thư chạy mất rồi."

-Mẹ kế Tuyên Mặc :"Mau bắt nó lại cho ta."

Lộc Hàm đi đường mệt mỏi nên kêu nô đinh vận chuyển hương liệu của mình dừng lai nghỉ ngơi một chút , uống nước bên dọc đường . Sau khi ngồi vào bàn , Lộc Hàm phát hiện ra có kẻ theo mình , nên đã dùng ánh mắt trao đổi với người ngồi cùng bàn , rồi sau đó rời đi , tên theo dõi đó cũng đi theo . Lộc Hàm lên phòng nghỉ ngơi nhưng thực chất là núp sau cánh của phòng . Tên theo dõi không biết Lộc Hàm ở phòng nào nên quyết định mở hết các phòng xem hắn ở phòng nào. Vừa mở cửa phòng thứ ba hắn liền bị Lộc Hàm từ sau cánh cửa gϊếŧ chết .

Kim Thạc Trân đợi lâu rồi vẫn không thấy hồi báo nào , mà chỉ thấy Phi Dương bay về không có thư nên lại gần xe ngựa nói vọng vào :" Đại nhân, Phi Dương về người không , sợ rằng mục tiêu đã mất dấu rồi ." Điền Chính Quốc ngồi trong xe suy nghĩ từ cửa thành rồi đến Bàn Môn , Phú Lục , Lộc Hàm vẫn luôn đi về hướng Bắc , hắn nhất định tìm một nơi hỗn tạp giao dịch , vậy thì nơi đó nhất định là Thanh Li Quán .Điền Chính Quốc từ trong xe ngựa nói vọng ra :" Đến Thanh Li Quán ".

__________________________________________________________________________________________________________________________

Lâm Nhã Nghiêm bị hai tên nô dịch trong nhà đuổi theo , khi chạy đến gần Thanh Li Quán cô suy nghĩ vào đây nhất định sẽ không bắt được mình. Lúc này Điền Chính Quốc đang ở tầng hai Thanh Li Quán ngân mình trong nước nóng , nhắm mắt thư giãn . Lâm Nhã Nghiêm chạy đến của Thanh Li Quán chạy đến của Thanh Li Quán liền bị tú bà cản lại và nói :" Đây là nơi nam nhân đến ."

-Lâm Nhã Nghiêm :"Ta đến tìm cha ta ." cô chạy luôn vào trong , vị tú bà đó nơ ngác nói :"cha gì chứ?" , xong rồi vẫn thôi , vẫn đứng ở ngoài vẫy khách cùng với các cô nương khác . Hai tên nô đinh chạy đến ngoài Thanh Li Quán thì dừng lại chia ra : 1 một tên về phủ báo phu nhân , 1 tên vào trong tìm tiểu thư . Lâm Nhã Nghiêm chạy tìm khắp nơi nó ngó cầu thang tính đi xuống thì tên nô đinh nhìn lên nói :"Tiểu thư ở trên lầu".Lâm Nhã Nghiêm nghe thấy vẫn liền hoảng hốt không biết chạy đi đâu , hấy gần đó có một căn phòng liền chạy thẳng một mạch vào lao xuống nước nóng dìm mình xuống . Điền Chính Quốc bị giật mình mở mắt khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng , thì liền thấy một cô gái lao xuống hồ ngâm mình của mình , chưa kịp phản ứng thì thấy có người mặc đồ của nô dịch bước vào .

-Điền Chính Quốc :" Lui ra đi ."

Tên nô dịch đảo mắt quanh phòng chắc chắn là không còn ai khác trong phòng sau đó cúi đầu nói :" Thất lễ rồi , mong công tử lượng thứ ". Sau đó bỏ đi sang phòng khác tìm.

Điền Chính Quốc đi lại kéo Lâm Nhã Nghiêm lên khỏi mặt nước , dồn cô đến chân tường..........

.
« Chương TrướcChương Tiếp »