Chương 1: Mở Đầu

Lâm Nhã Nghiêm bị hai người bỏ vào rương khiêng vào trong một phủ nhà giàu , sau đó họ mở rương ra , cô nhận thấy trước mặt mình là một tên đàn ông to lớn , hắn thấy cô liền nói :" Lâm Nhã Nghiêm phải không?".

-Lâm Nhã Nghiêm :" Phải".

-Tên đàn ông :"Vậy tại sao mặc y phục nam?".

-Lâm Nhã Nghiêm :"Để tiện cho việc khám thi thể và đi lại không bị lộ hành tung".

-Tên đàn ông :"Ngươi nhìn thấy thi thể trước mặt không? Mau khám nghiệm xem nguyên nhân cái chết là gì?".

-Lâm Nhã Nghiêm:"Tại sao phải xem cho ngươi ? Ta được lợi lợi ích gì?".

-Tên đàn ông:"Mau nói nguyên nhân cái chết của người đó nếu không.....".

Người đó chưa nói xong Lâm Nhã Nghiêm đã chen vào:"Nếu không các ngươi sẽ lấy sư phụ đầu trâu mặt ngựa xấu xí, mặt mũi chim ưng, bề ngoài xấu xí, tâm hồn tốt đẹp ,lớn lên vô cùng khó coi để uy hϊếp ta đúng không?". Người đàn ông không nói gì,cua tay một cái ra hiệu , bọn người hầu dẫn su phụ của cô lên , Lâm Nhã Nghiêm chạy lại chỗ sư phụ , ngó ngang khắp người xem có bị thương không. Trương Lí Duệ Thạch cười nói với Lâm Nhã Nghiêm :"Đồ đệ ngoan, biết ngay con hiếu thuận, không màng nguy hiểm đến đây cứu sư phụ mà".

-Lâm Nhã Nghiêm:"Lại thua không ít rồi đúng không?".

-Trương Lí Duệ Thạch :"Không nhiều đâu, chỉ một ,....,một trăm văn tiền".

Lâm Nhã Nghiêm sắc mặt tối sầm,bỏ đi, sư phụ Trương Lí Duệ Thạch đuổi theo Lâm Nhã Nghiêm ra gần cửa phòng và nói:"Nha đầu , giúp thêm sư phụ lần này nữa đi ", vừa nói vừa ôm chân Lâm Nhã Nghiêm :"Lần cuối cùng thôi".

Lâm Nhã Nghiêm bất lực , đá mãi Trương Lí Duệ Thạch không buông , Lâm Nhã Nghiêm vừa đá vừa nói :"Lúc nào sư phụ cũng dùng chiêu này không chán à?Lần sau sư phụ dùng chiêu khác đi được không?Buông tay".

-Trương Lí Duệ Thạch :"Không buông".

-Lâm Nhã Nghiêm gàn lên từng chữ :"BUÔNG RA".

-Trương Lí Duệ Thạch càng giữ chặt hơn :"Không buông đấy".

- Vừa đá Trương Lí Duệ Thạch , Lâm Nhã Nghiêm vừa nói :"Con bảo sư phụ buông tay ra".

Lúc này tên đàn ông to lớn kí tức giận , nên đập bàn , đứng dậy, đi hai bước tới gần Trương Lí Duệ Thạch trên tay cầm đao chĩa về phía cổ Trương Lí Duệ Thạch nói :"Nguyên nhân chết " nhìn về phía Lâm Nhã Nghiêm

- Lâm Nhã Nghiêm :"Ta nói cho ngươi biết nguyên nhân cái chết thì phải gỡ hết nợ của ông ấy."

Sau đó Lâm Nhã Nghiêm đi đến bên thi thể bắt đầu quan sát , di chuyển xem những thay đổi của thi thể và nói:"Trên thi thể này , khắp nơi đều có thể nhìn thấy vết máu bầm tím , xương ngực mềm mà vô lực là vì xương đã bị gãy . Phần ngực căng phồng là vì máu bị ứ đọng . Có thể chứng minh hắn chết vì lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nặng!".

-Tên đàn ông :"Tổn thương lục phủ ngũ tạng?Xem ra người gϊếŧ chết đệ đệ ta là một cao thủ ".Nói xong hắn gọi người hầu đưa đao lên hướng về phía Lâm Nhã Nghiêm . Lâm Nhã Nghiêm giật mình quát :"Ban nãy không phải đã nói , ta nói cho ngươi biết nguyên nhân cái chết thì gỡ hết nợ hay sao?".

-Tên đàn ông :"Ta chưa từng đồng ý ngươi , là do ngươi tự mình cho là đúng , nghe nói người là tiểu thư của Lâm phủ thành Tô Châu?".

-Lâm Nhã Nghiêm :"Đúng vậy , nhưng cha ta là cha ta , ta là ta . Ta không được yêu thương , ông ấy không thích ta . Vì vậy ông ấy sẽ không đưa tiền đâu."

-Tên đàn ông :"Không có tiền thì chỉ có con đường chết ."

-Trương Lí Duệ Thạch :"Cứu ta mau , nha đầu."

- Lâm Nhã Nghiêm :" Được , ta đưa tiền".

Lâm Nhã Nghiêm nói xong thì bọn chúng hạ đao xuống , cô kéo sư phụ Trương Lí Duệ Thạch lại gần nói :"Sư phụ , ông lấy tiền dành được cho họ đi mà ." Lâm Nhã Nghiêm lấy kim trong người ra cầm trong tay, liếc liếc sư phụ vào cái để ra hiệu rồi chạy lại chỗ tên đàn ông , cầm lấy cây kim đưa lên cổ ông ta đe dọa , nói với mấy tên đệ tử xung quanh :" Mau thả sư phụ ta ra ". Bọn chúng thả sư phụ cô ra , Lâm Nhã Nghiêm kéo tên đàn ông đó ra khỏi phủ , đâm một cây kim vào lòng bàn tay của hắn , cô và sư phụ chạy . Tên đàn ông cầm tay đau la toán lên :" Mau bắt lấy chúng ."

Lâm Nhã Nghiêm và Trương Lí Duệ Thạch cứ thế chạy , hai người chạy đúng phải ngõ cụt , một bên có thuyền chở hàng , hai người đúng lại bọn chúng cũng đuổi kịp đến , tản ra bao vây .

- Trương Lí Duệ Thạch :" Hỏng rồi , xong đời rồi ".

-Tên đàn ông :"Cô còn chạy đi đâu được hả ?".

Trương Lí Duệ Thạch nói nhỏ với Lâm Nhã Nghiêm :"Bây giờ chỉ có thể nhảy xuống nước thôi ". Lâm Nhã Nghiêm nói :" Con bơi không giỏi ". Trương Lí Duệ Thạch :"Ta hô 321 thì nhảy ", vừa nói xong thì hô :"Nhảy ", vậy là ông già sư phụ đã nhảy mất , Lâm Nhã Nghiêm đơ mặt , ngán ngẩn nhìn những tên bao vây xung quanh.

-Lâm Nhã Nghiêm nhìn xuống nước nói :" Nhảy thật à?". sau đó lùi vài bước nói :"Các ngươi đừng qua đây , đừng qua đây ".Cô vừa nói xong , thì có phi tiêu từ một căn nhà gần đó bay ra , đâm trúng một tên trong số chúng , khiến hắn chết luôn tại chỗ , những tên còn lại lo lắng nhìn xung quanh, một hắc y đen xuất hiện , gϊếŧ những tên còn lại . Lâm Nhã Nghiêm sợ quá chạy lại thùng hàng gần đó nấp , nhìn xem . Tên hắc y nhân dùng kiếm đâm nhẹ vào tên đàn ông và nói :"Tùy Hồ Trân Châu đang ở đâu?".

-Tên đàn ông :"Là ngươi gϊếŧ đệ đệ ta? Ngươi muốn cướp Tùy Hồ Trân Châu?".

Hắc y nhân từ từ đâm kiếm vào sâu tên đàn ông , khiến hắn ta kêu đau đắn :"Ta... Ta nói...ở trong tay Lộc Hàm ".

-Hắc y nhân :"Gặp ở đâu".

-"Giời Dậu tối tay , ở Thanh Li Quán ", tên đàn ông nói.

Hắc y nhân nghe xong liền rút kiếm ra đâm chết người đàn ông , sau đó nhìn xung quanh thấy Lâm Nhã Nghiêm nên rút kiếm đi lại , Lâm Nhã Nghiêm thấy vậy liền nhảy luôn xuống sông , tên Hắc y nhân cũng nhảy xuống. Vừa nhảy xuống hắn đã bị mấy tên cận vệ của tên đàn ông kia đánh , giằng co , sau đó mấy tên chết . Hắn lại bơi tới chỗ Lâm Nhã Nghiêm . Lâm Nhã Nghiêm nãy giờ ở dưới sông lâu nên đã bắt đầu chìm dần xuống , chiếc khăn tay từ trong tay áo rơi ra và dần dần bị nước đẩy lên , Hắc y nhân thấy chiếc khăn tay có ghi chữ Lâm Nhã Nghiêm bên góc phải dưới cùng của khăn tay thì bỗng dừng ngừng bơi , nhìn chằm chằm vào chiếc khăn này .

_____________________________-Cùng lúc này tại Hoàng Cung-______________________________

-Hoàng Thượng :"Trong Hiên Minh Chí ghi chép , Tùy Dương Đế khi còn sống đã cất giấu bảo tàng vô cùng giàu có . Bí mật đó chính là nằm trong Tùy Hồ Trân Châu ".

-Điền Chính Quốc đứng nghe Hoàng Thượng nói nãy giờ liền lên tiếng :"Bệ hạ , Tùy Hồ Trân Châu xuất hiện , tuy nhiên sẽ dẫn đến sóng gió lớn , thế lực các phương dẫy lên hành động . Đặc biệt là dư Đảng tiền triều Tùy nhất định sẽ tranh thủ cơ hội này đi lấy bảo tàng , đông sơn tái khởi."

-Hoàng Thượng :"Trẫm phái đi hàng trăm nghìn ngự vệ điều đi mà không về . Chỉ do thám được có thể nằm trong tay một người , tên của hắn là?...."

Chưa nói xong Điền Chính Quốc chen vào nói :" Lộc Hàm ".

-Hoàng Thượng :"Không hổ danh là "Qủy kiến sầu" của Trường An , Tùy Hồ Trân Châu bây giờ rơi vào tay của một thương nhân bán hương liệu tên Lộc Hàm . Bây giờ hẳn đang đến Tô Châu để buôn bán . Điền Thị lang lần này trông cậy vào khanh."