Tôi chọn cho hai vị một chai rượu hảo hạng, tặng thêm một dĩa nho, rượu vang Noble Rot được tạo ra từ những quả nho thối. Các nhà sản xuất rượu từ lâu đã phải vật lộn để chống lại nấm mốc trong vườn nho nhưng trong trường hợp thối rữa cao quý, tất cả đều tốt. Trong điều kiện độ ẩm này, nấm sẽ tấn công những quả nho rượu vỏ mỏng mọc thành từng cụm chặt chẽ, khiến chúng dễ bị thối và lây nhiễm bệnh nhanh hơn. Những quả nho bị ảnh hưởng sau đó sẽ co lại giống như nho khô, tập trung hàm lượng đường và tăng hương vị. Kết quả là, nho thối quý phái làm cho phong phú tuyệt vời rượu tráng miệng thường có hương vị phức tạp từ mật ong và caramel đến gừng và thậm chí cả sáp ong. Rượu Vang Noble Rot có người nói sản xuất ở Đức có người nói ở Pháp.
Hạ An Nhiên vừa nói vừa khui rượu ra và rót ra hai ly đặt lên bàn cho hai người đàn ông thưởng thức.
Tôi nói như vậy đúng không ông Hàn.
Cứ cho là cô nói đúng vậy.
Hàn Phong vừa cầm ly rượu lên lắc lắc đảo đảo , vừa uống từng ngụm nhỏ và vừa nói.
Không biết là giấm hay rượu nữa. Cô mà không chọn chai rượu ngon thì hôm nay cô xác định luôn đi.
Bạn Hàn Phong cầm ly rượu lên nốc một hơi, sau đó anh ta có dấu hiệu như muốn nôn ra liền chạy vào toilet
Hạ An Nhiên đứng nhìn anh ta chạy đi còn Hàn Phong quát làm cô giật cả mình.
Cô là nhân viên phục vụ kiểu gì mà để cho khách mình trong tình trang say sỉn vào toilet một mình vậy? Cô không biết đi theo coi khách của mình như thế nào?
À...tôi...
Đi mau đi.
Dạ tôi đi ngay.
Hạ An Nhiên đi theo sau bạn Hàn Phong và dìu anh ta vào toilet.
Đây là toilet nam, cô đứng bên ngoài đi.
Dạ vâng.
Hạ An Nhiên đứng bên ngoài đợi nghe tiếng nôn ói của anh ta. Có tiếng vọng lại trong toilet:
Cô đi lấy cho tôi ly nước ấm có được không?
Dạ vâng, tôi đi ngay.
Hạ An Nhiên đi lấy cho anh ta ly nước ấm. Khi quay lại thì không dám vào phòng toilet nam nên cô phải chạy nhờ anh đồng nghiệp vào.
Anh Ravi vào phòng vệ sinh giúp em dìu ông cao to, mặc áo vest đen ra dùm em nha.
Ừm để anh xem.
Sau hai ba phút Ravi đi ra :
Anh không thấy ai bên trong.
Vậy à.
Ừ. Giờ họ đi đâu rồi?
Dạ vâng. Em cảm ơn.
An Nhiên không tìm thấy bạn của Hàn Phong nên cô quay lại phòng 1329 tìm xem anh ta có quay lại phòng khi cô đi lấy nước cho anh ta không.
Về đến phòng thì cảnh tượng trước mắt cô thấy Hàn Phong gục ngay trên bàn. Có lẽ do uống quá nhiều rượu mà Hàn Phong say. Bạn Hàn Phong thì không thấy đâu.
Hàn Phong, anh dậy đi về.
Anh đang giả vờ ngủ đó hả? dậy đi.
An Nhiên gọi hoài mà không tỉnh lại.
Nhìn đồng hồ thì cũng hơn 11 giờ. Tới giờ đóng cửa, mà hôm nay ông chủ lại không có ở đây. NÊn cũng không biết đưa Hàn Phong đâu? và về bằng cách nào? Vì bình thường cô tiết kiệm tiền nên hay đi bộ.
Vả lại một phần vì không biết địa chỉ nhà, một phần vì sáng nay cô đóng tiền nhà rồi, hiện tại không nhiều tiền đế thuê khách sạn cho Hàn Phong.
An Nhiên đành dìu Hàn Phong ra ngoài đón taxi và bỏ anh ta lên xe, An Nhiên cũng bước vào theo sau đó.
Tài xế taxi nói:
Con gái khổ nhỉ, trong phim người ta dìu phụ nữ say còn cô ngược lại.
Hihi số tôi ngược đó giờ rồi à.
Cô đi đâu? bình thường tôi không chở mấy gã say như thế này vì phiền phức lắm. Tại tôi thấy cô tội nghiệp nên mới chở đó.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Cho tôi về đường ....khu ...
Ừ.
Đến khu nhà cô ở, ì ạch dìu Hàn Phong lên thang máy rồi vào phòng.
Mới đầu cô cho anh nằm đất nhưng anh đạp lung tung cả nên và phá nhưng tờ giấy cô dán trên tường nên cuối cùng anh nằm giường. An Nhiên nằm đất.
Nhà cô xưa giờ không ai ghé qua, căn nhỏ chỉ có một phòng vừa là phòng khách, vừa là phòng ngủ. Do cô ở một mình và không ai ghé qua nên chỉ mua một gối và một tấm chăn.
Hàn Phong nằm trên giường, chăn và gối cô nhường cho anh do vậy nữa đêm rất lạnh. An Nhiên co ro trong chiếc áo khoác bên ngoài mà ngủ.
****
Sáng dậy, tiếng điện thoại của Hàn Phong báo thức rồi lại tắt ngay sau đó. Anh cựa mình bên trong tấm chăn nhỏ xíu cùng hơi ấm của ai đó bên cạnh.
Giật mình phát hiện ra mình đang nằm dưới sàn ôm cô gái có hương thơm nhẹ nhàng, mùi hương nhẹ nhàng làm anh khá thích và thoải mái. Mở đôi mắt ra và cái miệng cũng la toáng lên.
Cô là ai tại sao nằm trong phòng tôi?
An Nhiên giật mình ngồi dậy nhưng không được vì không hiểu sao tấm chăn quấn hai người khích chặt lẫn nhau. An Nhiên từ tự giọng chậm rãi vì còn ngái ngủ.
Nhìn kĩ đi, nhà của tôi mà, chăn anh đắp cũng là của tôi, giường anh nằm cũng là của tôi. Đêm qua anh say tôi đưa anh về nhà tôi vì tôi không biết nhà anh. Tôi nhớ không lầm tối qua anh nằm trên giường rồi sao giờ lại nằm dưới sàn chung tôi?
Hàn Phong không hài lòng anh quát vào mặt cô:
Cô không biết đưa tôi đến khách sạn hay sao mà đến nhà cô. Cô có ý đồ gì? Nói mau?
Những người giàu hay thuê khách sạn, còn tôi tiền ăn còn không có lấy gì thuê khách sạn anh ở. Đưa anh về đây là may mắn rồi chứ không tôi bỏ anh luôn.
Cô có giỏi thì bỏ tôi đi. mà cô cũng đi làm sao gặp là than hết tiền vậy?
Nhưng hôm qua tôi không đem tiền. Mà anh quát cái gì? tôi là con gái không chịu thiệt thì thôi đâu đến lượt anh.
Thôi đủ rồi. Đυ.ng tới cô là nói nhiều. Bớt nói lại dùm tôi.
Hạ An Nhiên im lặng không thèm nói câu nào? Cô đứng dậy xếp chăn nệm lại, rồi vào toilet.
Hàn Phong cũng đứng lên bước vào toilet nhưng chậm hơn cô. Anh đứng bên ngoài gõ cửa liên tục.
Cô có đi nhanh lên không?
Không thấy An Nhiên tra lời anh càng đậm cửa mạnh hơn đến khi nghe cô xã nước anh mới không gõ cửa nữa.
Hạ An Nhiên lại bước ra ngoài sau khi làm vệ sinh cá nhân xong. Cô chiên một cái trứng và hai miếng bánh mì sandwich bỏ vào lò nướng.
Hàn Phong bước ra sau khi nghe mùi thơm. Anh bước lại bàn ngồi. An Nhiên kẹp trứng vào hai miếng bánh mì sandwhich cho thêm gia vị rồi bước vào bàn ngồi ăn trước mặt Hàn Phong.
Cô nghĩ sao cho khách đến nhà nhịn đói nhìn cô ăn vậy?
An Nhiên vẫn ngồi ăn mà không thèm trả lời câu hỏi của anh.
Cô bị điếc hả?
Đến lúc này cô chịu không nổi mới trả lời.
Anh kêu tôi bớt nói đi mà. Nhà của tôi không dư đồ ăn vả lại đồ ăn của tôi không hợp khẩu vị anh đâu?
Sao cô biết không hợp.
Tôi ăn uống qua loa với lại cũng không còn gì để ăn?
Hàn Phong đứng lên lục tủ đồ ăn của cô. Quả thật không còn gì. Anh bực bội bước ra ngoài ngay lập tức và vọng lại :
Lần sau tôi có say thì đừng cho tôi vào nhà cô nữa, tôi sẽ ăn thịt cô đấy. Đồ đáng ghét.
Hạ An Nhiên chẳng biết nói gì cô im lặng tiếp tục thưởng thức món ăn sáng của mình.
Hai tuần tiếp theo, ông chủ nhà hàng bước lại quầy:
Hạ An Nhiên! tôi báo cho cô một tin tốt lành.
An Nhiên có chút ngạc nhiên nhìn lên ông chủ của cô khi đang đứng quầy rượu lau nhưng chiếc ly chân dài như hằng ngày.
Dạ, tôi nghe. Tin gì vậy thưa ông AB?
Cô sẽ được nhận vào trung tâm WON.
Thật hả ông chủ nhưng lần thi thứ ba tôi làm bài không tốt lắm.
Nhưng dù sao cũng được vào trung tâm rồi.
Ôi tôi vui quá. Cảm ơn ông chủ.
Không, không cần cảm ơn tôi. Hãy cảm ơn Hàn Phong cậu ấy giúp cô.
Hạ An Nhiên có chút ngạc nhiên bởi vì hai lần đầu cô được biết anh đánh dấu X cho cô. Sao lần này tốt bụng lại giúp cô?
Dạ, tôi sẽ cảm ơn anh ta
Ừm
Tôi cảm ơn ông chủ AB nhiều lắm ạ.
Cả hai cùng cười vui vẻ, ông AB thích nụ cười trong trẻo của An Nhiên, nụ cười luôn tỏ nắng dù xảy ra bất cứ chuyện gì.
Hạ An Nhiên vào làm trung tâm WON, vòng thi thứ ba cô được điểm tuyệt đối của ba vị giám khảo dàng cho cô. Mặc dù trước đó chỉ có hai giám khảo thôi. Riêng Hàn Phong anh không thích cô nhưng vẫn muốn nhận cô vào làm.
****