Chương 4

Ông chủ nhà hàng là bạn của Hàn Phong. Tuy không thân nhưng cũng trở thành thân khi Hàn Phong thường dẫn đồng nghiệp, bạn bè và khách du lịch đến đây tăng thêm thu nhập và doanh thu cho nhà hàng.

Cả hai người đàn ông đang nhăm nhi ly rượu vang trong phòng Vip. Hàn Phong giọng trầm trầm lên tiếng:

Cô gái người Việt Nam ở đâu mà anh tìm ra vậy Antoine Broun? (Tạm viết tắt AB)

Ồ, An Nhiên đấy à? không rõ cô ấy ở đâu nhưng đã ngất ngay trước nhà hàng tôi. Và tôi đem cô ấy vào nhà hàng, An Nhiên xin tôi ở lại làm nhân viên phục vụ hai năm nay rồi để có tiền mua vé máy bay về nước. Cô ấy cũng rất giỏi trong việc giao tiếp bằng tiếng Pháp, tính tình vui vẻ hay giúp đỡ mọi người xung quanh nhờ vậy mà mọi người rất yêu quý cô. Mọi người tỏ ý muốn giúp cô nhanh chống trở về nước bằng cách gom góp tiền nhưng An Nhiên không đồng ý, cô ấy muốn tự mình kiếm tiền để trở về. Tôi thật sự thích tính cách này của cô ấy, không phụ thuộc hay dựa dẫm vào ai.

Hàn Phong không ngờ, bên Pháp An Nhiên được mọi người coi trọng và yêu quý như vậy. Nhưng họ đâu biết cô ta là người giỏi diễn kịch trước mặt mọi người như vậy. Ở trong nước cô là kẻ lừa đảo tiền lẫn tình. Ở ngoài nước người ta không biết về cô nên họ khen họ quý.

Sao vậy? Cậu thích cô gái đó rồi à. Vì hai người là đồng hương mà.

Không? Tôi chỉ thắc mắc vì nhân viên có người Việt Nam.

Ồ.

Tôi thấy cô ấy vừa làm vừa viết gì đó dưới bàn.

À cô ấy đang học thêm tiếng Pháp để đi dự thi vào trung tâm thông dịch viên WON

Là trung tâm tôi đang làm sao? Còn công việc ở đây thì ai làm?

Đúng vậy. Ban ngày cô ấy đến trung tâm và buổi tối về chỗ tôi làm vẫn được mà. Dù sao thu nhập bên WON cũng cao hơn bên này. Cậu có thể giúp cô ấy không? nếu có thể vào được cô ấy sẽ mau có nhiều tiền.

Để tôi xem sao? nhưng tôi thắc mắc đi làm việc hai năm mà lại không đủ tiền máy bay đi về thì hơi khó tin. Vả lại kiếm nhiều tiền để làm gì?

Ồ, cô ấy bảo với tôi rằng cần phải kiếm thật nhiều tiền để một là có vé máy bay, hai là có thể mua lại căn nhà dưới quê của bà cô.

Ừ, Vậy là cô ta đến Pháp làm việc?

Không hẳn vậy?

Sao anh lại nghĩ không hẳn?

Ở VN cũng có công việc sao lại lặn lội qua đây rồi mua vé máy bay cho tốn tiền?

Anh AB không nghi ngờ về cô ta sao?

Phải nói như thế nào để cậu hiểu? Lúc cô ấy ngất trước nha hàng tôi trên người chỉ có một tờ giấy duy nhất đó là bằng lái xe A1, ngoài ra không có bất cứ giấy tờ gì khác. Cho là cô ấy qua đây gặp kẻ cướp chẳng hạn. Nhưng cướp gì chỉ cướp giấy tờ còn tiền vẫn còn tuy không nhiều nhưng đủ An Nhiên sống cả tháng.

Tiền mặt hay thẻ?

Tiền mặt.

Hàn Phong im lặng không còn câu hỏi nào cho AB, hai người tiếp tục uống rượu.

NGày hôm sau, Hạ An Nhiên nộp hồ sơ về cho trung tâm WON.

Cô bắt đầu thi hai vòng, bạn giám khảo gồm ba người trong đó có người cô gặp ở nhà hàng. Trong lòng vui một ít.

Thi xong hai vòng cô phải đợi kết quả, vòng ba mới là vòng quyết định.

Cuối ngày Hạ An Nhiên được tan ca, cô làm cho ông chủ hai năm qua, tiền để dành cũng không nhiều vì còn phải trả tiền nhà, ăn uống các thứ. Qua bên Pháp với hai bàn tay trắng và không hiểu vì sao mình lại tới được nơi này, đó là một ẩn số mà cô không thể tìm ra.

Lang thang dọc đường đi, cô ghé vào hiệu bán sách báo. Đập vào mắt cô là doanh nhân trẻ Hoàng Đông Quân, anh ấy đang rất thành công và được báo đăng lên dành cho những doanh nhân phát triển và dành hẳn ra hai trang viết về anh.

Cô cầm quyển tạp chí nhìn ngang nhìn dọc, trong lòng thầm nghĩ, đôi mắt này, sống mũi này, làn da này...là hình ảnh quen thuộc của Hoàng Đông Quân người yêu cô.

Nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt cô và rơi xuống quyển tập chí. An Nhiên đau lòng và đêm nào cũng nhớ anh. Đêm về là cô khóc, khóc cho số phận con người cô và khóc khi nhớ Đông Quân.

Bây giờ cô quay về với hai bàn tay trắng thì làm sao mua lại nhà của của bà đây. Và xem như cô đã mất gần bốn năm đại học cuối cùng không có kết quả khi cô bắt sang này một cách đột ngột. Thôi thì tạm thời ở đây để kiếm sống qua ngày tới đâu hay tới đó.

Trước khi An Nhiên rời xa quê hương cô nghe mọi người trong thôn chia sẻ thông tin quan trọng cho cô, trước một tuần bà cô mất có người đến tìm bà.

Một người chạy xe bóng loáng màu đen, đến đầu ngõ bà ta đã hỏi thăm nhà bà Hạ An Nhiên ở đâu? nhìn bà ta trông sang trọng, quý phái, ăn mặc khác hẳn với những người dân ở đây. Bà ta vào nhà tìm bà An Nhiên nói chuyện.

Không rõ nói chuyện gì nhưng khi bà ta về, bà của An Nhiên vẻ mặt khá buồn, nhiều ngày tiếp theo bà không ăn uống được, bà buồn rầu và lâm bệnh sau đó mất.

Đến khi bà mất thì lại có người đến đòi nhà. Mọi chuyện đến rất nhanh, chỉ vỏn vẹn trong một tuần xảy ra nhiều chuyện khó tin đến như vậy.

Qua cách kể của mọi người một ít về hình dạng, cách ăn mặt. Hạ An Nhiên đón ra một phần có lẽ là mẹ Hoàng Đông Quân.

Cô nghĩ rằng mẹ anh muốn cô và anh rời xa nhau nên mới quyết liệt như vậy. Bởi vì, trước đó mẹ Đông Quân đã nói chuyện với cô rồi, đến lần thứ hai thì... có lẽ cảm thấy không khuyên can được cô từ bỏ Đông Quân nên bà tìm về bà của cô để giải quyết vì An Nhiên chỉ có bà là người thân duy nhất.

Sau hơn ba ngày có kết quả thi, cô được 2/1 cả hai lần thi vì có một giám khảm chủ chốt không hài lòng với kết quả ấy.

Còn một vòng nữa mới là quyết định vào hay không? nhưng An Nhiên quyết tâm vào để có thể nhanh chóng về nước. Ở lại đây cũng tốt nhưng cô đã mất tích hơn hai năm, không liên lạc được Đông Quân, cô nhớ anh. Không hoàn thành việc học, cô muốn về giảii quyết cho xong nhưng việc học liệu có còn kịp.

Cùng buổi tối ngày hôm đó, Hàn Phong dẫn bạn lại nhà hàng, anh ta gọi nhiều món ăn và những chai rượu lâu năm. Lần này người khác phục vụ Hàn PHong và bạn anh ta.

Sau khi ngà ngà say Hàn Phong đi ra ngoài nghe điện thoại thì bắt gặp An Nhiên vừa lau những chiếc ly vừa nói chuyện với anh chàng phục vụ kế bên và vừa cuối xuống bàn viết gì đó.

Hàn Phong nghĩ chắc cô ấy ôn bài. Mà có dù ôn hay không anh sẽ đánh cho cô rớt, không cho cô toại nguyện ước mơ này. Hai lần trước anh đã đánh chéo nhưng may mắn cho cô có hai giám khảo đồng ý với bài làm của cô vì vậy không rớt.

Anh bước lại chỗ cô đang đứng và nói

Cô vẫn còn muốn vào trung tâm WON sau hai lần không được giám khảo chấm điểm tuyệt đối sao?

Hạ An Nhiên bất ngờ bởi câu nói ấy. Cô ngước lên và nói:

Vẫn muốn chứ vì dù sao tôi cũng được hai người đồng ý.

Lần thi thứ ba cô chắc chứ.

Tôi tin tôi làm được.

Cô tự tin quá.

Tự tin để chiến thắng.

Hàn Phong cười trừ. Cùng lúc đó anh bạn đi chung Hàn Phong bước đi không vững đi ra phòng tìm anh. Thấy Hàn Phong đứng nói chuyện cùng cô gái xinh đẹp ở quầy bar, anh ta bước lại. Đặt tay lên vai Hàn Phong và nói:

Cậu đi nghe điện thoại gì mà lâu vậy? ra gặp cô phục vụ nói chuyện thì đúng hơn.

Hàn Phong có chút giận mình, anh quay qua và nói:

Tôi vừa nghe điện thoại xong thì gặp người quen.

Hóa ra cô nhân viên xinh đẹp này là người quen cậu.

Cho là vậy đi.

Bạn của Hàn Phong nhìn Hạ An Nhiên và nói :

Tôi cần cô mang một chai rượu hảo hạng đến phòng tôi ngay bây giờ. Phòng Vip 1329.

Dạ được. Xin hai người đợi tôi đi lấy.

Hàn Phong dìu bạn anh vào phòng tiếp tục an và uống tiếp rượu.

Hạ An Nhiên vội vàng vào hầm rượu và lấy ra chai rượu vang như lời ông ta yêu cầu. Cô bước lại phòng 1329.

Cốc...cốc...cốc.

Vào đi.

Vào bên trong căn phòng rộng lớn, hai người đàn ông đang uốn gần hết hai chai rượu vang đỏ, cả hai dường như đã say nhưng người say nhất là bạn Hàn Phong.

Tôi đem cho hai người một chai rượu thượng hang như hai người yêu cầu.