"Hức.... Cậu biết không tôi..."
"Tôi biết. Tôi vui khi cậu kể về cô ấy như là niềm tự hào và tôi buồn khi nhìn hình dạng của cậu lúc này. Cậu biết tôi đau lòng vì cậu lắm không Đông Quân. Cậu mau tỉnh lại và trở thành người có ích đi".
"Tôi không thể quên cô ấy, dù cô ấy lừa tôi. Cậu không thể hiểu hết đâu. Tôi đau ở đây lắm, ngày càng mất hết hy vọng. Cô ấy đã biến mất không một dấu vết nào để lại".
Cả hai người ngồi tâm sự cùng nhau và cùng uống rượu. Đông Quân kể cho Hàn Phong nghe về chuyện tình của anh từ lúc anh gặp cô như thế nào? như thể anh đang trở về quá khứ của mình vậy.
Đến tận gần ba giờ sáng Đông Quân mệt lã người anh thíp đi lúc nào cũng không rõ.
Chờ mãi không nghe tiếng của Đông Quân nói, Hàn Phong nhìn qua thì thấy hắn đã ngủ từ bao giờ. Hàn Phong dìu anh về phòng, mùi rượu khá nồng. Hắn uống rượu như là uốn nước lã vậy sao? Vì một người con gái lại hành hạ bản thân mình thành kẻ lụy tình. Thật sự không đáng.
Hàn Phong cũng xem qua những bằng chứng về cô gái đó qua mẹ Đông Quân cung cấp. Anh hận không thể gϊếŧ cô ta thay Đông Quân.
Trong phòng ngủ đầy ấp hình ảnh của Đông Quân và cô gái An Nhiên. Đông Quân vì cô ta đã biến thành hình hài khác xa với người bạn anh từng quen. Anh sẽ tìm cô ta trước khi Đông Quân tìm ra, Hàn Phong biết chắc chắn Đông Quân sẽ cho người tìm An Nhiên. Nhưng hiện tại chưa tìm ra cô ta.
****
Sau một tháng, nhờ sự giúp đỡ của Hàn Phong mỗi ngày, anh trò chuyện và khuyên can Đông Quân rất nhiều cuối cùng Đông Quân cũng trở lại cuộc sống bình thường.
Đông Quân tập trung vào công việc mà không quan tâm đến chuyện kết hôn do ba mẹ sắp đặt. Anh cũng không muốn yêu thêm một ai, vẻ mặt lạnh lùng khó gần ngày càng bộc lộ..
****
Tại Pháp Hạ An Nhiên cũng làm quen với công việc hằng ngày, cô là nhân viên phục vụ nơi này, với tiếng Pháp nói thông thạo và tính tình vui vẻ hoạt bát cô đã chiếm lấy trọn tình cảm của những thực khách hay khách du lịch ghé qua nơi này. Ngay cả nhân viên đồng nghiệp cũng yêu quý cô huống chi là khách hàng ghé qua nhà hàng.
Hai năm sau, An Nhiên miệt mài làm việc để có thật nhiều tiền. Một phần để nua vé máy bay và một phần để mua lại căn nhà của hai bà cháu.
Mặc dù ông chủ người đã cứu cô khi ngất và mọi người muốn tỏ ý góp tiền giúp cô để quay về nước sớm hơn dự định như An Nhiên muốn tự tay mình làm ra tiền và không muốn mắc nợ ai. Sợ rằng mắc nợ rồi làm sao mà trả khi cô đã về nước với suy nghĩ như vậy cô càng quyết tâm không lấy tiền của họ.
Hai năm qua công ty Hoàng Đông Quân chuỗi hoạt động của anh ngày càng phát triển. Anh được lên chức làm chủ tịch và thay thế luôn vị trí của ba mình. Cuộc sống của anh cũng không thay đổi gì nhiều, quen dần với sự cô đơn một mình.
Ba mẹ anh càng hối thúc cưới vị hôn thê sắp đặt trước thì anh càng tỏ ra bất cần. Ba mẹ cũng không ép anh nữa khi anh đã nói thẳng lí do tự anh muốn tìm hạnh phúc riêng mình và không muốn ai can thiệp cuộc sống anh lần nào nữa.
Hàn Phong quay trở lại Pháp sau khi Đông Quân ổn định trở lại. Anh quay về công việc thông dịch viên làm ở trụ sở nước Pháp. Những dịp cuối tuần anh hay theo đoàn du lịch đi tham quan sẳn thông dịch cho một số người.
Hôm nay cũng vậy anh đi đoàn du lịch đến thung lũng Loire để tham quan vùng đất làm rượu và thưởng thức rượu vang đặc trưng nơi đây.
Hàn Phong và mọi người tham quan nơi làm rượu vang. Sau đó, cả đoàn không quên ghé qua nhà hàng nổi tiếng mỗi khi đặt chân đến đây với những món ăn ngon và những chai rượu lâu năm.
An Nhiên ra tiếp đoàn khách bằng hàng loạt ngôn ngữ Pháp nhưng khi cô nhận ra trong nhóm khách du lịch ngoài những người Pháp ra còn có nhưng người những người Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. A, cô vui lắm. Khi tiếp xúc với họ, An Nhiên đỡ nhớ nhà hơn.
Xin chào! mọi người dùng gì ạ?
Ohm chào cô gái xinh đẹp. Ở đây có những món ăn nào và những chai rượu vang nào nổi tiếng.
Sau khi giới thiệu sơ lượt qua thì họ mang thức ăn và rượu vang lên.
Tại một bàn bên góc tường, có một người đàn ông nhìn không giống người Pháp. Khuôn mặt khá điển trai nhưng có chút lạnh lùng, khó gần. An Nhiên lại bắt chuyện anh ta. Cô dùng ngôn ngữ Việt Nam hỏi vào vấn đề. Nếu anh ta không phải người Việt Nam thì có thể hỏi bằng tiếng khác cũng không sao.
Xin chào! anh biết nói tiếng Việt không?
Hàn Phong nghe giọng nói dễ thương, nhẹ nhàng và quen thuộc của người Việt Nam. Anh ngước nhìn lên thì đập vào mắt anh là một cô gái dáng người cao, gầy và da trắng hồng.
Càng nhìn lại càng thấy quen gặp ở đâu đó rồi tạm thời chưa thể nhớ ra ngay lập tức. Mãi một lúc Hàn Phong mới nhớ cô gái này qua bức ảnh, hình treo trong nhà Đông Quân.
Anh đắt chí sao hơn gần hai năm sai người tìm kiếm Hạ An Nhiên mà không tìm ra. Hôm nay, lại không ngờ rằng sẽ được gặp cô ở một đất nước xa lạ này.
Nhưng anh lại thắc mắc, lấy tiền mẹ Đông Quân ra nước ngoài làm phục vụ. Có cái gì sai sai ở đây, nhưng dù sao anh cũng tìm ra cô và sẽ trả cho cô từng món nợ mà Đông Quân đã mang trên người.
"Xin chào! tôi là người Việt Nam tất nhiên sẽ nói tiếng việt được.
"Ôi vui quá! tôi cũng gặp nhưng dạo gần đây người ta ít đi du lịch nên việc hạn chế gặp người Việt. Nay gặp anh tôi vui lắm".
"Ồ..."
An Nhiên đưa tay ra như muốn bắt tay người đối diện và giới thiệu tên.
"Tôi là Hạ An Nhiên. Còn Anh?"
"Tôi là Hàn Phong".
"Dạ anh dùng gì?"
"Ở đây có món gì ngon?".
Hạ An Nhiên giới thiệu qua không thiếu món nào. Cuối cùng Hàn Phong cũng chọn cho anh những món ăn quen thuộc.
Hàn Phong và Hạ An Nhiên trò chuyện sau vài câu. Sau đó cô lại làm tiếp công việc của mình. Những ngày tiếp theo cứ một tuần Hàn Phong quay lại nhà hàng một hai lần, vừa dẫn khách đi du lịch vừa đi với bạn ăn uống hay đồng nghiệp.
Thường như vậy thì Hàn Phong thấy ngoài công việc phục vụ ra, Hạ An Nhiên hay đứng trong quầy rượu lau những chiếc ly chân dài cho bóng loáng, lâu lâu lại chăm chú cấm cúi viết viết gì đó duới bàn. Khách vào thì cô để nó sang bên.