"Em ăn đi, ăn nhiều cho có sức"
"Dạ"
Hàn Phong nói chuyện luyên thuyên mà nói những chuyện về công việc bạn bè không liên quan gì đến chuyện tối hôm qua hai người.
Anh cố tình không hay biết chuyện gì về tối hôm qua để xem phản ứnv của cô như thế nào nhưng cuối cùng cô cũng im lặng không nói về cấn đề đó.
Một ngày trôi qua, Hàn Phong luôn bên cạnh lo cho An Nhiên từ li từng tí như là người yêu của nhau mặc dù cô chưa nói ra.
Ba ngày sau Hạ An Nhiên và Hàn Phong có chuyến đi du lịch cùng đoàn tham quan khác ở ngoại ô làm đồ nướng chèo thuyền, không khí vui vẻ sôi nổi. Sau khi ra khỏi đường cao tốc không lâu liền rẽ vào đường dành riêng cho khu du lịch.
Con đường gồ ghề, không được đẹp cho lắm, đang sửa chữa, mặt đường toàn là những hố to hố nhỏ, chiếc xe khách lớn lắc lư.
Hàn Phong và Ạ Nhiên ngồi gần nhau không tránh khỏi những va chạm. Vừa lúc anh quay sang nhìn An Nhiên thì Hàn Phong vừa đúng lúc đập vào mũi cô. Cảm giác ngượng ngùng khó tả, anh liền quay mặt đi chỗ khác.
Những ngày qua Hàn Phong luôn ở bên cạnh An Nhiên, luôn chăm sóc cô một cách nhiệt tình. Là con gái như An Nhiên cũng cảm thấy siêu lòng vì hằng ngày chứng kiến cảnh anh chăm cô hơn cả người yêu.
Dù rằng cô có người yêu là Hoàng Đông Quân thì đã sao? dù sao ba mẹ cũng cấm anh qua lại với cô. Dù có trở về đi nữa thì con đường tình yêu của anh và cô cũng bị ngăn cấm.
Hạ An Nhiên nhà cô nghèo thật, cô không dám ham mộng trèo cao nhưng khi gặp Hoàng Đông Quân đúng như cô nghĩ thì tình yêu lại lớn dần không bỏ qua được. Đến phút cuối cùng thì anh cũng thì...mẹ anh cũng ngăn cấm.
Nghĩ đến đây thôi An Nhiên cảm thấy tuổi thân và rơi nước mắt. Hàn Phong bên cạnh thấy cô đang rơi nước mắt không hiểu chuyện gì?
"Sao em lại khóc?"
Hạ An Nhiên giật mình thoát khỏi suy nghĩ mong lung, cô chậm chạm trả lời câu hỏi:
"Em không khóc, tại nước dư nó chảy thôi"
"Dư hay không thì do em biết. Nhưng đừng nghĩ đến nó nữa. Có anh bên em"
"Cảm ơn".
Những câu hỏi thăm, đông viên, luôn bên cạnh chăm sóc từ từ thành thói quen và hai người yêu nhau từ lúc nào không hay.
Hôm đó thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời rực rỡ chiếu từ trên cao, bầu trời trong xanh mênh mông, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.
Lúc này đoàn của Hàn Phong đã dọn ra làm một bữa tiệc nướng đơn giản. Và ngày hôm ấy mọi người được một bữa no say.
Hàn Phong khi đã ngà ngà say, anh kéo tay An Nhiên vào bên trong tâm sự. Cả hai người có chút men trong người nên đã thổ lộ tất cả.
"Ước mơ của em là gì?"
"Em mong sẽ trở về nước càng sớm"
"Tại sao? em muốn rời xa anh à"
"Không phải. Em muốn về nơi sinh ra và lớn lên. Và em cũng muốn mua lại căn nhà của bà em"
"Hay để anh giúp một phần cho".
"Dạ thôi em tìm sắp đủ rồi"
"Ồ thật sự em không cần sao?"
"Em tự lo được"
"Được không?"
"Được hết"
Hàn Phong mắt mơ màng chạm vào môi An Nhiên, cả hai lại bên nhau suốt đêm dài.
Tình yêu của Hạ An Nhiên lại bắt đầu bên người mới và đất nước mới. Mỗi ngày khi cả hai cùng đi làm về không đi ăn uống thì ghé siêu thị mua về nấu.
Không biết từ khi nào Hàn Phong đã quen đồ ăn An Nhiên nấu. Anh ăn khá nhiều và rất ưng là thích.
Hôm nay là sinh nhật Hàn Phong. An Nhiên muốn tạo bất ngờ cho anh nên đã chuẩn bị đi siêu thị mua các món ăn mà anh thích. Sau đó mua thêm bánh gato về nhà nấu cho anh một bàn ăn và chờ Hàn Phong về. Do hôm nay anh đi tiếp khách đột xuất nên không cùng cô về chung như mọi ngày.
Hàn Phong trở về nhà mang theo một bình rượu ngon do khách hàng tặng. Anh bất ngờ khi cô chuẩn bị cho mình nhiều thứ trong ngày trọng đại này.
Hai người uống hết nửa bình, không ngờ rằng Hàn Phong lại uống tốt như vậy, suýt nữa thì không phải là đối thủ. Cuối cùng ăn rất nhiều thức ăn, ngay cả Hạ An Nhiên cũng ăn đến hai bát cơm, ăn quá no.
Trong men say nhè nhẹ, An Nhiên đốt nến ước nguyện, cô tắt hết đèn, trong căn phòng chỉ có ánh nến lay động trên chiếc bánh, nụ cười của cô ngọt ngào :
“Ước một điều ước đi.”
Anh cảm thấy hơi chóng mặt, dường như rượu đang ngấm dần, trong cảm giác choáng váng nhè nhẹ anh phù một tiếng thổi tắt nến trên chiếc bánh.
An Nhiên quay mặt lại cười với anh:
“Ước điều gì thế?”
Nhưng anh lại lập tức nói:
“Đừng nói ra, nói ra sẽ không linh nghiệm đâu?”
Anh không nói gì, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy hơi lo lắng, nói:
“Em đi bật đèn.”
Cô đi qua người anh, có một mùi hương nhè nhẹ, không biết là mùi loại nước hoa gì, anh không phân biệt được. Chỉ hít một hơi thật sâu, cảm thấy mê hồn nhưng những lần cả hai quấn lấy nhau.
Đèn đã sáng, cô nói:
“Sinh nhật vui vẻ!”
Lấy ra một chiếc hộp nhỏ:
"Là gì vậy?"
Cô cười "anh mở ra xem đi"
Hóa ra là một cái đồng hồ, Hàn Phong nhìn An Hạ.
"Anh đeo vào đi"
"Sao lại tặng anh cái này?"
"Chẳng sao cả, e thích đàn ông đeo đồng hồ thôi. Vả lại em cũng thấy anh đeo nhiều mà"
Hàn Phong lấy ra và đeo vào tay ngắm nghía và thầm cô không làm anh thất vọng, vì biết cả sở thích của anh.

"Anh thích không?"
"Cảm ơn, anh rất thích"
Cô thành thật nói với anh:
“Thật ra em tìm và mua vật này đắn đo lắm nhưng so với những ngày qua anh giúp đỡ em khá nhiều và cũng cho em cái gọi là tình yêu nên em nói với người ta em muốn loại đắt nhất, người ta liền đưa em cái này.”
Vẻ mặt Hàn Phong nhưng đắc chí nhưng anh tỏ bất ngờ và có chút đánh trống lãng
“Còn nửa bình rượu nữa, rượu ngon như vậy, đừng lãng phí.”
Hạ An Nhiên đi làm thêm mồi nhắm nữa bình rượu này. Cả hai cùng uống và kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện. Nói chuyện cũng chán, cả hai chuyển qua chời trò chơi "nói thật hay uống rượu" bằng cách oản tù tì. Người thua sẽ bị phạt rượu và đưa ra câu hỏi. Người thắng chỉ có thể trả lời.
Kết quả là lần đầu tiên cô thắng anh. Hàn Phong phải uống hết một ly rượu. Sau đó đặt câu hỏi cho cô:
“Kể một chuyện vui nhất của cô.”
Nếu nói không có chuyện vui thì không đúng nhưng câu hỏi này có lẽ hơi khó với Hạ An Nhiên, chuyện vui chỉ được ở bên bà và Hoàng Đông Quân nhưng hiện tại bà thì không còn kể ra lại nhớ bà hơn còn Hoàng Đông Quân thì...không thể kể cho anh nghe như vậy hơi mất lịch sự khi kể về người yêu cũ của mình.
Thấy cô im lặng anh hối thúc:
"Em kể đi chứ sao im lặng vậy?"
"Anh cho em qua câu này được không?"
"Tại sao?"
"Em..."
"Vậy thì phạt em một ly rượu"
"Dạ em chấp nhận"
Vậy là Hạ An Nhiên uống cạn ly rượu.
Hàn Phong cô muốn che giấu cho riêng mình nên không nói. Mà thôi mặc kệ không quan tâm.
Lần thứ hai cô lại thắng, anh đưa ra câu hỏi cho cô:
“Kể về người mà cô yêu quý nhất.”
Cô trừng mắt nhìn anh, anh cười lớn:
“Đừng nhìn tôi như thế, ai bảo cô thắng chứ.”
"Được rồi vậy thì em sẽ kể anh nghe về người bà duy nhất của em.
Cô kể về bà cô cho anh nghe, chuyện lúc cô còn nhỏ, một mình bị nhốt ở trong nhà, bà cô đi làm, kết quả là tự mình làm đổ bình nước nóng. Một nửa người bị bỏng hết, khóc lớn òa òa, khóc đến khàn cả cổ, bà Lưu hàng xóm ở bên cạnh nghe thấy mới gọi người đến khóa cửa đưa cô đến bệnh viện.
Sau nay trong bệnh viện, lần đầu tiên cô thấy nước mắt của bà khóc, không hiểu sao lúc đó cô đau lắm, đau thể xác và đau cả tâm hồn
Lúc bác sỹ sức thuốc lên, bà đã khóc giống như là một đứa trẻ làm sai điều gì, áy náy như thế, đau lòng như thế.
“Bà cũng chỉ có em cho nên em cố hết sức làm cho bản thân mình vui vẻ, bởi vì như vậy bà mới có thể vui vẻ. Nhưng cho đến tận lúc cuối cùng…em vẫn không làm được…"
Cô cúi thấp dầu, trong tay là một cốc rượu bằng gốm, chiếc cốc kiểu cổ nhưng lại có màu sắc gốm đẹp nhất.