Ngó vào trong thấy 1 em khác đang xào xào, nấu nấu cái gì thơm nức mũi. Giọng nghe có vẻ nhẹ nhàng chắc không đến lỗi. Chưa đến 1 phút thì em cá xấu bước ra.
– Đây anh ơi.
– Cảm ơn bạn, nhưng chắc mình bằng tuổi bạn ấy. Đừng gọi là anh mình ngại lắm
– E thích thế, không được à? Em tên Huyền. Anh ở đây lâu không?
– Mình cũng không biết, chắc 1 tháng đợi chị P lên rồi tính tiếp ấy.
– Hihi, có gì không biết, gọi bọn em, bọn em chỉ cho nhé.
– Ok cảm ơn bạn nhé!
Em bên trong nghe thấy. Nói vọng ra, sạc của em đấy anh à.
– À cảm ơn cả bạn nhé.
– hihi không có gì đâu anh. Nhớ trả em là được.
Em ấy quay ra cười và buồn rằng cũng không khá hơn em này chút nào cả. Tiu ngỉu bước đi về phòng, nằm ngửa ra giường, sờ vào cái điện thoại nhìn giờ thì có 2 tin nhắn. 1 của cô giáo với 1 số lạ. Đang buồn rep lại chơi. Cô giáo hỏi
– Chị dạy em có hiểu không?
– Vâng cũng dễ hiểu chị ạ, em vừa mới ôn lại, với viết lại xong.
– Ngoan thế, em ở một mình thế ăn uống ntn ấy?
– Hihi, học sinh của chị mà lại, em tự nấu cơm ăn chị ạ.
– Thật không đấy, lần đầu tiên chị thấy con trai ở 1 mình mà lại nấu cơm ăn đấy. Em đúng là hàng hiếm ấy :))
– Vì em ăn uống kén chọn lắm. Với lại hàng quán em thấy bẩn lắm. Cũng rảnh nên nấu nướng tí cho vừa khẩu vị.
Nói chuyện được 1 lúc thì chị bảo chị phải ru con ngủ. Mình quay ra nhắn với số lạ kia. Hóa ra là cái em hồi mình học lớp 12, chặn đầu xe đạp mình lại xin số. Em ấy học lớp 11, giờ mình ra trường rồi nhắn bảo không được nhìn thấy anh, thấy nhớ. Rồi linh ta, linh tinh. Hồi cấp 3 cũng có nhiều em i ới lắm. Đá bóng, đánh bóng rổ ở trường kiểu éo gì cũng có mấy em ngồi nhìn. Ngăn bàn thỉnh thoảng lại có thư. Nghĩ lại cũng hay hay, éo như bây giờ iphone, smartphone các thứ éo có gì thú vị. Hồi ấy có người yêu rồi nên cũng chả để ý mấy em ấy lắm. Nghĩ lại, lại thấy ngu. Hic. Đêm hôm ấy, trong đầu cứ nghĩ về cô giáo suốt, tưởng tưởng lại 2 quả mông vĩ đại của cô giáo. Rồi cái ánh mắt cuốn hút của cô giáo. Rồi tưởng tưởng cái mà thằng đàn ông đéo nào cũng tưởng tượng 1 lúc thì lăn ra ngủ
Sáng hôm sau, thức dậy đi ăn sáng rồi lại về phòng. May mà ông người yêu bà chị để lại cho mượn cái Laptop không thì chết vì buồn mất. Hồi ấy facebook chưa phát triển lắm. Đọc trên mạng bảo Facebook hot ở Mỹ lắm. Mò vào lập cái nick, éo có bạn bè nào nên cũng chả có cái éo gì. Nghĩ bụng thế này bọn Mỹ nó cũng nghiện được là thế đéo nào. Lướt mạng 1 lúc, ăn trưa xong cũng đến giờ đi học. Chưa bao giờ đi học mà thấy hứng khởi, có động lực như vậy. Phóng đến nhà cô giáo, vẫn phải gọi cô xuống dẫn lên. Lên tới phòng cô giáo đã pha cho mình sẵn 1 cốc nước sấu.
– Uống đi em.
– Úi ngon thế, em thích nhất nước sấu đấy. Chị ngâm đấy à.
– Ừ, chồng chị thích uống nước sấu nên trong nhà lúc nào cũng có 1 bình sấu ngâm. Nhưng từ ngày anh ấy đi có ai uống đâu.
– Vậy à, anh ấy đi được lâu chưa chị.
– Cũng gần 1 năm rồi em.
– Chị có buồn không?
– Cũng buồn nhưng biết sao giờ em, thỉnh thoảng có chat yahoo, với cả chị chăm con rồi đi dạy nữa nên cũng chả có thời gian mà buồn.
Nói đến đây thì sắc mặt chị hơi thay đổi, chắc là do cô đơn. Một người phụ nữ đang hừng hực thế này mà xa chồng 1 thời gian dài như vậy chắc có nhiều nỗi khổ lắm. Nhưng hồi đó mình còn ngây thơ quá, không nhận ra điều đó.
– Em bớt nóng chưa, mình bắt đầu vào học nhé.
– Vâng nhưng chị ơi nhà vệ sinh chỗ nào để em đi 1 cái đã.
– Đằng kia kìa em.
– Ok đợi em 1 chút.
Giải quyết xong cái nhẹ cả người, chứ tí nữa đang buồn đái mà cửng lên thì tức không chịu nổi
– E giải quyết xong rồi.
– Vô duyên, trong trường hợp này tiếng Nhật em phải nói là O ma ta se shi ma shi ta. Tức là xin lỗi đã để anh, chị phải đợi.
– Thế nữa hả chị. Sao loằng ngoằng thế?
– Ồ, Nhật nó lễ nghĩa lắm, sau này em sang em sẽ biết. Chị chưa sang nhưng chị học đại học tiếng Nhật nên cũng được học nhiều về văn hóa của nó.
Quả thực chị nói không sai. Nhật Bản là 1 đất nước lễ nghĩa được đặt lên hàng đầu. Hầu như trong bất kì trường hợp nào cũng có 1 câu nói cụ thể để mỗi người đều nói khi gặp những tình huống như vậy. Vì ai cũng nói nên không có cảm giác ngượng ngùng, khó nói. Chứ ở Việt Nam mà nói những câu như vậy thấy chuối chuối thế éo nào ấy nhỉ :)).
– Ok em biết rồi ạ. Hôm nay học gì hả chị?
– Vẫn ôn lại cách phát âm bảng chữ cái, rồi viết, rồi sau đó học 1 số câu giới thiệu đơn giản.
Lại ngồi nhai lại bảng chữ cái. Nghe chị phát âm sao mà ngọt ngào thế. Môi chị mỏng, chúm chúm lại, nhìn chỉ muốn hôn 1 cái ngay lập tức thôi. Tay thì trắng nõn, mà lại búp măng nữa chứ. Hôm nay, chị vẫn mặc quần đùi nhưng là màu đen với cái áo phông màu trắng. Có vẻ chị thích áo phông trắng. Chị ngồi khá sát mình nên mình có thể cảm nhận được ngực chị phập phồng theo từng nhịp thở. Mình không dám nhìn xuống cái cặp đùi trắng nõn của chị. Vì nhìn xuống chắc chị phát hiện ngay. Hiện tại chỉ muốn thò tay vô ngực chị bóp nát ra thôi. Suốt buổi học, chim cò lúc nào cũng cứng ngắc hết à. 2 tiếng trôi qua cũng là lúc buổi học kết thúc. Nhưng hôm nay, con chị vẫn chưa thức giấc. Chị nói
– Thôi nghỉ đi em. Về nhà nhớ ôn lại ấy, mai chị kiểm tra.
– Vâng, ok chị chả cần ôn em cũng thuộc hết rồi.
– Thôi đi ông tướng, mai kiểm tra mà không thuộc thì cứ xác định đi.
– Hehe, chị định phạt em à. Phạt kiểu gì ấy. Em sợ quá.
– Ồ cứ thử không thuộc xem, biết tay ngay ấy mà.
Mình thu dọn sách vở, quay sang đút vào cặp. Ngồi lâu tê hết cả chân, mình lấy tay đẩy vào thành bàn để lấy lực đứng dậy. Thì không may hích vào ngực chị. Chị á lên một tiếng.
– Chị có sao không? Em xin lỗi – Mình ngượng đỏ hết mặt.
– Chị không sao đâu em.
– Em xin lỗi, em không cố ý.
– Cái gì lại còn có cả cố ý nữa á. Em mà cố ý thì….
Chị dơ nắm đấm về phía mình.
– Chị đùa ấy, chị không sao đâu, em về đi.
– Nhưng…
– Nhưng sao?
– Em sợ chó.
Chị lăn quay ra cười.
– Vẫn còn sợ à, được rồi để chị dẫn xuống.
– Vâng em cảm ơn chị.
Xuống lấy xe, chào chị rồi phóng xe về đi chợ nấu nướng ăn. Tối lượn lờ ra sân vận động Mỹ Đình 1 lúc rồi về ôn bài. Trong đầu lúc nào hình ảnh của chị cũng hiện lên. Cái cặp mông ấy, cái ánh mắt ấy, cái bộ ngực ấy. Mình muốn tất cả nó là của mình.
Hôm sau, vẫn như thường lệ mình lại sang nhà chị học. Nhưng trước khi đi mình nghĩ là nam nhi đại trượng phu mà lúc nào cũng bắt chị phải xuống trông chó cho. Quả thực là rất mất mặt. Mình nhớ lại màn thu phục con chó đẻ nhà ông bác ngày xưa chỉ bằng 1 khúc xương. À đúng rồi! Chỉ cần một khúc xương. Haha. Vác ngay 2 cái cánh gà hôm trước ăn còn dở sang nhà cô giáo . Hơi tiếc nhưng mà vì thể diện phải biết hi sinh :)). Nghĩ là làm phóng thẳng xe sang nhà cô giáo luôn. Nói thật mình không hề ghét chó, ngược lại rất quý là đằng khác, nhà lúc nào cũng có 1 tiểu đội chó với mèo. Đến nơi, đáp cho mỗi tên 1 cái cánh gà, quả đúng như mình dự đoán, nằm gặm không đoái hoài gì đến xung quanh luôn. Lên phòng gõ cửa chị. Chị ra mở cửa ngạc nhiên vãi luôn. Nói chuyện 1 chút thì vào học số đếm với ngày tháng rồi kết thúc luôn không có gì đặc biệt cả. Mình chỉ học các ngày trong tuần thôi thứ 7, chủ nhật ở lại cũng buồn thế là chiều thứ 7 phóng xe về Hải Phòng đá bóng cho đỡ ngứa ngáy. Nghĩ lại hồi ấy trâu thật không như bây giờ. Đi con wave RS của bà chị, chỉ rít được 60 cây thôi lên 70 cái đầu lắc lắc ngay. Nghĩ đến cảnh cái thằng ở xóm ngày xưa nó đi con xe đạp, đang đi rụng bánh trước ra, cắm đầu xuống. Liên tưởng mình mà bị rụng bánh trước thì không biết thế nào. Rợn tóc gáy lúc nào cũng giữ ga đều đều mà bò về. Hơn 2 tiếng đồng hồ mới về đến nơi. Ăn uống qua loa cái mò ra sân bóng ngay. Trâu vãi vồn.
Kết thúc 2 ngày cuối tuần ở Hải Phòng lại mò lên Hà Nội tiếp tục hành trình học tiếng Nhật. Đúng 13h45 mình có mặt ở nhà chị, nghỉ ngơi uống cốc nước rồi vào học. Hai 2 ngày ở nhà chỉ ăn với bóng bánh chữ nó cũng rơi rụng hết. Lại phải ngồi ôn lại, nào là tự giới thiệu, đọc từ 1 đến 100, ngày tháng các thứ, mỏi hết cả mồm. Học được tầm 1 tiếng thì tự yên thấy mặt chị nhăn nhăn.
– Chị sao vậy, có sao không ấy?
– Tự yên, chị thấy đau đầu quá chắc tại lúc vừa đi nắng, thôi không sao đâu học tiếp đi.
– Thôi chị lên ghế ngồi nghỉ 1 chút đi, chị uống thuốc không em cho này – Ngày xưa mình rất hay bị đau đầu nên trong cặp lúc nào cũng thủ panadol.
– Thuốc gì vậy em?
– Panadol chị ạ?
– Còn hạn không đấy – Cẩn thận vãi vồn
– Em mới mua xong ấy, không tin em uống thử cho mà xem.
– Điên à, có đau đầu đâu mà uống, thế cho chị xin viên.
– Thì em uống để đau hộ chị mà. 1 lần phải uống 2 viên.
– Thôi đi ông tướng, thế cho chị 2 viên.
– Ok để e lấy nước cho, trán chị có nóng không?
– Cũng nóng em ạ.
– Thế này mà cũng nóng à. Em đập quả trứng nên đây có khi cũng chín ấy.
Chị cười nhẹ. Chắc tại do đau đầu
– Từ ngày em đến học chị thấy vui hẳn lên.
– Thì chả thế, không ai nói chuyện cùng thì lấy đâu ra mà vui. Mà thôi em thấy thế này không ổn. Chị lên giường ngủ 1 giấc đi thì thuốc mới có tác dụng chứ không chả ăn thua gì đâu.
– Không được đang học dở mà.
– Thế chị định ngồi sát em để lây bệnh sang em đấy à. Đây là chị bị cảm rồi chứ không phải là đau đầu thông thường đâu. Lên giường ngay ồ nê gai shi ma sự ( anh em nào biết tiếng Nhật mới hiểu nhé ).
Chị lại phì cười.
– Chị xin lỗi nhé, mới học được mấy buổi mà đã thế này rồi.
– Lỗi với lầm gì, không phải học em càng sướиɠ mà. hihi
– Bó tay với em.
– Em đùa đấy em tự ôn 1 mình cũng được mà
Chị lên giường nằm, mình chạy vào nhà tắm lấy cái khăn đặt lên đầu cho chị hạ sốt. Nằm được 1 lúc thì hình như chị cũng ngủ mất. Lúc đó, cảnh vật im lặng 1 cách kì lạ. Ánh nắng hơi hắt vào nhà, nhìn rõ từng vệt bụi. Học 1 lúc cũng chán mình đi dạo khắp quanh nhà chị. Chỗ mình ra đầu tiên là ban công nhà chị, trồng rất nhiều phong làn và si cảnh. Chắc là của chồng chị trồng. Ban công ấy mà có thêm cái hòn non bộ xong thả ít cá cảnh thì tuyệt vời. Lượn vào trong nhà thấy rất ngăn nắp, sạch sẽ, đâu ra đấy. Nhân cơ hội muốn ngắm chị thật kĩ. Quả thực chị rất đẹp, gái 1 con có khác trông mòn con mắt luôn. Lông mày chị hơi đậm, cái mũi đúng đặng trưng mũi con gái Việt Nam, mặt tròn tròn, lông mi dài hơi cong. Chị ngủ mà lại nằm ngửa, mình thấy lạ quá, vì nằm ngửa không bao giờ mình ngủ được. Bộ ngực chị phập phồng theo từng nhìn thở qua lớp áo phông. Mình lướt nhìn xuống dưới thì ôi thôi. Vì chị mặc quần đùi mà duỗi thẳng 2 chân ra nên cái mu nó nổi lên nhìn kí©h thí©ɧ không chịu nổi. Mình không hiểu sao chị dám để mình ở trong nhà mà ngủ như vậy được.( Sau này hỏi chị, chị bảo chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là mình sẽ làm gì nên cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đề phòng cái gì cả) . Lại nói đến cái đoạn nhìn thấy cái mu chị nổi lên. Tà da^ʍ trong người nổi lên. Kể từ cái ngày chia tay con người hồi cấp 3 cũng chưa động đến gái rồi. Hai tay bấu chặt vào đùi, đầu lắc lắc cho tỉnh lại chứ nghĩ đến chuyện mấy ông đi tù về kể mấy thằng tội hϊếp da^ʍ vào bị nó đốt túi ni lông nhỏ vào chim mà sun hết cả xoăn vào. Đang suy nghĩ bậy bạ thì. Oe oe oe. Ôi thôi thằng con chị nó tỉnh giấc. Chị nghe thấy cái mở mắt ngay. Đúng là có con thơ lúc nào ngủ cũng không sâu giấc được. Thấy nó khóc mình tiến lại gần cái chõng.
– B ơi, em bế cháu lên giường giùm chị với.
– Vâng.
– Chị cảm ơn. Mà em chưa về à.
– Em chưa, em định về nhưng nghĩ không khóa cửa ai vào làm gì thì toi. Lại không muốn đánh thức chị nên đợi chị tỉnh giấc rồi về ấy.
– Thế chị ngủ đến đêm, em cũng ở lại à.
– Thì phải ở lại chứ biết sao giờ.
– Hihi. Chị nhờ em 1 việc được không?
– Chị cứ tự nhiên. Gì cũng được chị ạ.
– Thật nhá. Con chị nó ỉa ra quần rồi, em rửa đít cho nó giúp chị với.
Mặt mình nhăn như tây dẫm phải cứt.
– Thật á.
Chị cười phá lên nhưng lại nhăn mặt lại vì đau đầu
– Sao bảo gì cũng được. Chị đùa đấy, em nấu bột cho cháu giúp chị được không? Em biết nấu không?
– Em nấu được, ngày xưa bên ngoại nấu suốt. – Trước bên ngoại mấy anh em cứ đi chơi về là lục đồ ăn không có gì toàn lôi sắn dây ra nấu bột ăn cho đỡ đói.
Nấu bột cho thằng cu xong, mình lại phải đút cho nó ăn vì chị bảo, chị mệt chăn tay rụng rời ra không ngồi dậy nổi. Cho thằng bé ăn xong, nghĩ đến mẹ thằng bé cũng phải ăn gì đó để uống thuốc.
– Để em ra mua thuốc cảm cho chị, chứ mỗi panadol chắc không ăn thua
– Cảm ơn em nhé, không có em chị không biết xoay sở ntn nữa.
– Úi rời mấy khi mà chị. Có phải lúc nào chị cũng ốm đâu. Chắc em may mắn mới được chăm chị ốm đấy.
Chị lại cười. Mình phóng xe ra mua thuốc cảm, rồi tiện mua cho chị ít cháo mua thêm cả ít lá tía tô về cho chị ăn, uống thuốc xong mình cũng về. Về đến nhà cũng hơi muộn rồi thế là chả nấu nướng gì nữa. Vào quán cơm rang làm suất cơm rang với lòng thối sào dưa chua. Ngon đéo tưởng được, ngon đến nỗi mỗi lần đói là lại nhớ đến món ấy. Mẹ ở Nhật nhớ mấy món Việt Nam vãi. Tối hôm ấy về nhắn tin với chị 1 lúc rồi tự yên thấy không nhắn lại. Nghĩ chị chắc ngủ rồi, nhưng cứ thấy lo lo, gọi thì không dám gọi sợ làm chị thức giấc. Bồn chồn mãi mới ngủ được. Sáng hôm sau, dậy từ 6h mua cho chị bát bún thịt với cháo cho thằng cu. Phóng xe sang nhà chị, đi đến cầu thang quả thực như mình dự đoán 2 con ôn vật đã bị mình thu phục, quẫy đuôi mới vãi. Nhưng hôm này không có gì đâu 2 sói ạ. Mình lên phòng gõ cửa, chị ra với cái dáng vẻ uể oải. Mở cửa ra chị ngạc nhiên lắm.
– B à. Đã 13h45 rồi hả em, chị xin lỗi nhé, chị ngủ li bì từ hôm qua đến giờ không biết giờ giấc gì. Vào chờ chị đánh răng rửa mặt chút nhé.
Mình cười không chịu nổi.
– Mới 6 rưỡi hơn tí chị ơi.
– Sao em sang sớm thế.
– Thì em hôm qua đang nói chuyện thấy chị không trả lời lại em sợ chị có chuyện gì nên sang xem sao, tiện mang đồ ăn sáng cho chị với thằng cu rồi còn uống thuốc nữa.
– Chị không biết nói thế nào nữa. Cảm ơn em nhé. Chị ngại quá.
– Em lậy chị, em không câu lệ thế đâu, chị đừng để ý, chị còn ốm thì em còn không được học mà.
– Nhưng mà.
– Thôi chị đi đánh răng rửa mặt đi, em đổ sẵn ra bát nhé.
Thằng cu nó vẫn chưa ngủ dậy, đánh răng rửa mặt xong chị ra ngồi ăn nhưng cứ thấy mặt nhăn nhăn. Chắc tại do đắng mồm.
– Cố ăn đi chị còn uống thuốc.
– Ồ chị biết rồi.
Ngồi nói chuyện 1 lúc rồi mình cũng té về. Lúc đi vội chưa ăn gì cũng vào làm bát phở. Về nhà ngủ 1 giấc đến 9h. Giật mình tỉnh dậy. Nghĩ đến chị chắc vẫn chưa ổn. Thế là quyết định đi chợ mua đồ sang nấu ăn cho chị. Mang đồ sang chị lại giật mình 1 lần nữa. Mình bảo sợ chị vẫn chưa đỡ nên giúp chị nấu ăn trưa. Mình nhớ như in ôm ấy mình có nấu 4 món: đậu rán, cá trôi nấu riêu với măng, thịt bò xào với cần tây và thịt rang đường. Nấu xong gọi chị dậy ăn. Lúc chị bước ra bàn thấy mắt chị rơm rớm nước mắt. Chắc là do cảm động quá.
– Mắt chị sao thế chị?
– À chắc tại mới ngủ dậy nên hơi cay mắt ấy mà.
– Chị đi rửa mặt đi rồi ra ăn cơm. Cho em ăn cùng với nhé.
– Người nói câu đó là chị mới phải.
– Nhưng mà đồ đạc nhà chị hết mà.
Chị rửa mặt xong, ra bế thằng cu dậy rồi vào ăn cơm. 2 chị em vừa ăn, vừa nói chuyện vui lắm. Chị bảo lâu lắm rồi chị mới không phải ăn cơm 1 mình thế này. Chị cũng kể nhiều chuyện về gia đình chị, 2 vk ck quen nhau ở đại học, yêu nhau ra trường kết hôn rồi sinh con. 2 vk ck quê ở Hải Dương, giờ chị đang dạy tiếng Nhật tại 1 trung tâm. Chiều thì ở nhà chăm con và giờ dậy gia sư cho mình nữa. Chồng chị đang học thạc sĩ bên Nhật và giờ đang làm bảo lãnh cho chị sang. Chị đang chờ kết quả visa. Hôm đó chị vẫn còn mệt nên mình bảo nghỉ học nốt hôm nay. Có gì hôm sau học bù. Ăn xong, chị đòi dọn dẹp nhưng mình không cho. Dọn xong cái mình cũng chuồn về ngủ li bì đến tối luôn.