Chương 1: Mở đầu
ĐÊM MÙA HẠ DIỆU KỲ
Đó là một buổi chiều mùa hạ với ánh nắng màu hồng phấn, bạn hãy tưởng tượng ra cảnh ánh nắng lung linh xuyên qua kẽ lá, miên man trên thảm cỏ, vô cùng đáng yêu.
Đó là một khu rừng xinh đẹp được rải đầy hoa, tiếng chim kêu, tiếng suối chảy róc rách cùng hòa thành một khúc giao hưởng say mê, các loài động vật bé nhỏ đang bay lượn, nhảy múa.
Còn tôi? Diện một bộ váy xinh đẹp của công chúa, đội chiếc nón nhỏ màu đỏ xinh xinh của bà ngoại tặng, tay xách chiếc giỏ tre nhỏ do mẹ tự tay đan cho, tung tăng trong rừng để bán diêm. Hưʍ... thật chẳng có gì sáng tạo cả! Chẳng lẽ lúc nhỏ mình chỉ xem có hai chuyện cổ tích "Cô bé bán diêm" và "Chiếc nón màu đỏ" thôi sao? Chán thật...
Tôi đang giới thiệu một loại diêm không khói mới nhất cho một ông cổ thụ già hơn ba trăm tuổi. Đương nhiên rồi! Tôi là một người bán hàng có lương tâm mà, khi giới thiệu cũng đồng thời cảnh báo rằng, đối với một ông cổ thụ nhiều tuổi như vậy, đùa giỡn với diêm là rất nguy hiểm!
Đột nhiên, từ xa vẳng đến tiếng vó ngựa gấp rút nhưng nghe cũng vui tai. Theo kinh nghiệm của tôi, đó nhất định là hoàng tử rồi, ha ha!
Quả nhiên, lúc sau, một anh chàng đẹp trai mặc bộ lễ phục thật đẹp, cưỡi con lừa lông trắng muốt xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đang tự hỏi không biết sao con lừa này có thể chạy phát ra âm thanh y như tiếng ngựa chạy, thì chàng hoàng tử hỏi: "Chào cô bé, xin hỏi tiệm Tiện Lợi gần nhất ở đâu vậy?"
Hả? Tiệm Tiện Lợi?
Ừ... xem ra không chỉ có con lừa này là kì quái, mà thần kinh của chàng hoàng tử cũng có vấn đề. Thôi kệ, đây là thời đại cổ tích mà! Làm sao lại có tiệm Tiện Lợi được chứ?
Nhưng tôi cũng vui lòng chỉ cho hoàng tử đường đi đến tiệm quần áo: "Cứ đi thẳng... rồi quẹo trái... quẹo phải... đi thẳng..."
"Cảm ơn cô bé nón đỏ." Nụ cười của hoàng tử thật đáng yêu! Đẹp trai quá! Nhưng, tôi không thích chàng gọi mình là cô bé nón đỏ, cái thói quen thích đặt tên gọi cho người khác như thế là không tốt.
Hoàng tử cưỡi lừa đi rồi, tôi tiếp tục giới thiệu loại diêm mới cho ông cổ thụ già: "... Đúng rồi! Khi mồi lửa thì không nên để gần quá... Khi gió lớn quá thì không nên mồi lửa, nếu không thì..."
Chưa kịp nói dứt câu, chàng hoàng tử vừa đi khỏi kia lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, hơn nữa, lại có vẻ rất giận dữ như muốn gϊếŧ chết tôi vậy!
"Cô bé xấu xa! Cô có phải đội viên Thiếu niên không? Có phải là người luôn giúp đỡ người khác không hả? Có lòng công đạo không? Nơi mà cô chỉ là nhà vệ sinh công cộng đấy!"
Hả? Nhà vệ sinh công cộng? Không thể tin được, chuyện ngốc nghếch này là do tôi làm ra sao?
"Cô là một học sinh xấu xa! Đi mau, cút ra khỏi đây mau! Nhanh..."
Hưm? Đây không phải là tiếng của thầy chủ nhiệm sao? Rốt cuộc là chuyện gì đây? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ mình nằm mơ giữa ban ngày sao?
Tôi nhảy xuống khỏi bồn cầu, hớt hải sửa lại bộ đồ học sinh, cầm cây chổi chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
"Thầy chủ nhiệm Thượng Quan! Em..."
Thầy chủ nhiệm giận đến tóe lửa con mắt: "Không cần nói nữa! Học trò Dương Hạ Chí! Phạt em quét nhà vệ sinh mà cõng có thể ngủ được nữa hả? Xem ra em chẳng còn thuốc chữa nữa rồi! Ngày mai kêu bố mẹ em lên đây! Thực là tức chết đi được!"
"Thầy chủ nhiệm..."
Thầy chủ nhiệm Thượng Quan chẳng cho tôi cơ hội để giải thích: "Im ngay! Đi ngay vào nhà vệ sinh quét cho thật sạch sẽ rồi mới được vào học! Đúng là một học sinh đáng ghét, chẳng lẽ em đóng tiền vào đây để mượn chỗ nằm mơ hả? Hết thuốc chữa..."
Thầy chủ nhiệm vừa mắng vừa nhanh chân bước ra ngoài.
Hơ...
Tôi sao thế nhỉ? Sao tôi cả ngày lẫn đêm đều cứ muốn ngủ thế này? Chuyện gì thế nhỉ? Hơn nữa còn luôn mơ những giấc mơ kỳ lạ nữa chứ, thật là mất mặt! Càng tồi tệ hơn là, lại phải phiền mẹ đến trường một chuyến. Thật tội cho mẹ, hy vọng là mẹ sẽ không thất vọng não nề về mình.
Ừ, thật chẳng hiểu nổi, tại sao cách mà mỗi lần mình xuất hiện đều "kỳ quái" thế nhỉ? Lần này, mình lại "hiện thân" ngay trên bồn cầu nữa chứ, thật là mất mặt.
Nhưng cũng có cái để mọi người làm quen với mình một chút ấy mà!
Tôi tên là Dương Hạ Chí, người bạn tốt A Mộc và mẹ tôi đều gọi là Tiểu Chí, năm nay 15 tuổi.
Tôi học mẫu giáo ở "Trường mẫu giáo Hạ Thiên Hoa Hoa", lúc đó còn là cô phát thanh nhỏ của lớp nữa đấy. Sau đó đi học ở "Trường tiểu học Chóng Thành Tài". Trước lớp 3, tôi đều là lớp phó vệ sinh của lớp, sau đó do thành tích học tập ngày càng kém nên bị "cách chức". Bây giờ, tôi đang học lớp 9 ở Trường trung học Úc Văn, chức danh duy nhất của tôi bây giờ chính là "Người ngủ cả ngày siêu cấp"...
Dương Hạ Chí?
Rất nhiều người nói cái tên này giống tên con trai, chắc bạn cũng rất kỳ lạ là tại sao tôi lại có cái tên này chứ gì? Hà hà, đó là bởi vì tôi được sinh ra vào một ngày Hạ chí, là ngày có thời gian ban ngày dài nhất trong năm. Nghe nói là đêm có nhiều thiên thần xuất hiện, sẽ nhỏ một giọt nước thuốc vào mắt bạn, giúp bạn sau khi tỉnh dậy, người đầu tiên nhìn thấy chính là... Hô hô, lãng mạn chưa!
Nhưng sao trước giờ tôi đâu có gặp chuyện lãng mạn như thế bao giờ đâu? Ừ, nhưng mà nếu nói là có một ngày nào đó, có phép màu thì tôi lại rất tin tưởng, bởi vì mỗi lần vào ngày Hạ chí, tôi đều cực kỳ thích ngủ. Đặc biệt là Hạ chí năm nay, dù là ngày hay đêm, tôi vẫn cứ buồn ngủ híp cả mắt, chỉ cần đầu tựa vào bất cứ chỗ nào không sắc nhọn là tôi lập tức ngủ ngon lành, cả ngày còn mơ thấy một loạt những giấc mơ kỳ lạ. Ừ, chẳng hiểu nổi nữa...
"Đồ ngốc! Cậu có biết tại sao cả ngày cậu đều mơ như thế không? Đó chính là triệu chứng của tình yêu đó! Chứng tỏ là chàng bạch mã hoàng tử của cậu sắp xuất hiện rồi đó! Đúng thật, cái gì cũng không hiểu, chẳng trách thành tích kém như thế!" Cô bạn tốt A Mộc an ủi tôi như thế đấy.
Bạch mã hoàng tử? Là thật sao? Nếu lời A Mộc nói là đúng thì tốt rồi. Tôi cũng đã là học sinh trung học rồi, nhưng cho đến giờ thì chưa từng yêu đương gì cả, tôi... muốn có bạn trai...
(Lời bình: Ui da! Cậu muốn yêu sớm hả? Hư người lắm đó! Nói như thế mà cũng nói được!)
Thực ra, trong lòng tôi đã sớm có Bạch mã hoàng tử của mình rồi. Anh ấy tên Hàn Vũ, là đội trưởng đội bóng rổ lớp 9 của trường Trung học Thanh Phong gần trường tôi. Ha, anh ấy đẹp trai lắm, đến nỗi bạn không thể trực diện nhìn thẳng, bởi vì vẻ đẹp trai của anh ấy sẽ khiến mắt của bạn nóng đến bỏng mất! Điều đáng tiếc là anh ấy lại không thuộc về tôi, anh ấy dường như là Bạch mã hoàng tử của tất cả những cô gái trong thành phố này. A Mộc cũng chết mê anh ấy nữa chứ, cho nên, anh ấy chẳng qua chỉ là thần tượng siêu cấp của tôi mà thôi, hơn nữa, đế ngay cả sự tồn tại của một người như tôi, anh ấy cũng chẳng hề biết đến nữa là.
Thở dài thườn thượt...
LỚP HỌC HONEY
"Lớp học Honey" hôm nay bắt đầu khai giảng.
Đốt pháo, đốt pháo lên! Chờ chút, đốt thêm một dây to nữa đi, hi hi hi!
Môn đầu tiên sắp bắt đầu, nhanh ngồi vào chỗ nào, tay đặt lên đùi!
Người giảng bài hôm nay là người tự xưng là có phép thuật, sinh ra vào một đêm mùa hạ, nhưng thực sự là một học trò trí tuệ kém cỏi: Dương Hạ Chí.
(Ghét A Mộc ghê! Ai lại giới thiệu như thế bao giờ kia chứ?)
Cậu ấy sẽ giảng với mọi người "thế nào là Hạ chí", vì cậu ấy sinh ra vào ngày Hạ chí mà.
Tôi thì lại không thích một nữ sinh ngốc nghếch như thế giảng bài cho mọi người chút nào đâu!
Dương Hạ Chí đến rồi. Mọi người chú ý nghe giảng, nể mặt tôi một chút đi mà!
TIỂU CHÍ:
Hưm! Hưm! Mọi người chú ý, bây giờ bắt đầu lên lớp! (Oa! Sao ăn mặc thế nào? Lại còn đeo một đôi kính gọng đen nữa chứ, thật giống bà già quá!)
Hạ chí thông thường là vào ngày 21 hoặc 22 tháng 6 âm lịch hàng năm. Tôi chính là được sinh ra vào ngày 22 đấy, nghe nói rằng những cô bé sinh vào ngày này có phép màu mơ mộng ghê lắm. Vào ngày này, mặt trời chiếu thẳng theo hướng Bắc, cho nên vào ban ngày ở Bắc bán cầu sẽ dài nhất trong năm, còn những nơi khác ở phương Nam, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn dài khoảng 14 giờ đồng hồ.
Do ban ngày dài như thế, nên mọi người nhất định nghĩ rằng là ngày hôm đó rất nóng? Không phải như thế đâu, ngày Hạ chí tuy thời gian ban ngày dài nhất, mặt trời có độ cao cao nhất, nhưng lại không phải là thời gian nóng nhất trong năm. Bởi vì... bởi vì... cái đó... ơ... vào ngày Hạ chí, trời đất chịu sức nóng mãnh liệt, đối lưu không khí dữ dội, buổi chiều và tối thường hình thành mưa giông (Có đúng không nhỉ? Sao lại nói là không có khí thấp nhỉ?)
Xong rồi, tôi giảng xong rồi, mọi người hiểu hết chứ? Tôi phải nhanh chóng biến đi thôi, chào tạm biệt!