Đường Văn Vũ, một minh quân tốt của muôn dân, trên đời này sợ nhất là nữ nhân. Vậy mà đau khổ thay, mẫu thân lại bắt ta nạp một đám loè choè hoa lá cành!!! Làm hoàng đế không sướиɠ chút nào...
Ta là Đường Văn Vũ, một minh quân tốt của muôn dân. Trời không sợ, đất không sợ, ta chỉ sợ nữ nhân. Nhưng là vua, làm thế nào mà không nạp thϊếp, thế là ta đành phải nạp. Đây là một vấn đề nhức nhối của ta.
Hàng ngày, đám phi tần cứ đến điện của ta, họ mặc những bộ quần hoa loè loẹt như yêu tinh. Đầu thì cài một đống, các ngươi không thấy nặng đầu à?!
Không thấy nặng đầu thì mặc xác các ngươi. Sao cứ chạy theo ta là sao? Ta chỉ muốn đọc sách yên ổn mà cũng khó!!!
Ai cũng vỗ ngực nói mình học cao. Vậy mà đến khi ta thử. Chữ các người thì gẫy nét, còn đầu óc thì còn ngốc hơn con Như Ý, mèo cưng của ta!!! Ta muốn gì nó biết, còn các người chỉ toàn đổ dầu vào lửa. Ta thà lấy mèo cưng làm vợ còn hơn lấy các ngươi!!!