Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuyện Tình Của Mọt Sách

Chương 6: Từ chối - Xui xẻo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi quay ra nhìn chỗ vừa phát ra giọng nói. Mạc Đình Phúc nhảy ra từ xó nào thế? Còn đút tay vào túi mà đi lại gần tôi hơn.

- Cậu….cậu…. – tôi trừng mắt

- Tôi giúp cô! – hắn ghé sát vào tai tôi thì thầm

Phúc để tay hờ sau lưng tôi. Rồi lại phô diễn nụ cười nhếch môi:

- Trường cậu đang học, tôi là anh hai.

- Thì sao?

- Cũng trường cậu đang học, nhỏ này là chị hai.

- ….

- Thì cậu còn không hiểu? Bọn nó đã có ý thế rồi còn ngu như bò đi tỏ tình.

Khâm phục, tôi khâm phục hắn ta rồi. Chỉ cần 1 câu đơn giản thế mà đã khiến Luân ngậm đắng nuốt cay để cậu ta lôi tôi đi. Xong, còn hất hàm hỏi:

- Sao? Cảm ơn đi?

- Đíu nhá! Tôi có mượn cậu à?

- Ô cô hay nhờ, mượn hay không thì cũng nên cảm ơn 1 tiếng chứ!

- Nay có phải cậu uống nhầm thuốc nên giở trò tốt bụng không? Về uống thuốc rồi lên đây tôi tiếp chuyện.

- ….

Cậu ta không nói gì nhưng cũng đủ thể hiện độ tức tối cỡ nào rồi! Tôi đi ngang qua hàng kem, tiện mua 2 cây, đưa cậu ta 1 cây rồi nói:

- Cảm ơn.

Có người cười không thể hiện mà trong lòng mở tiệc đãi cỗ cả buổi. Phúc ngồi xuống ghế gỗ cùng tôi. 2 đứa liếʍ liếʍ kem rồi 1 đưa bắt chuyện:

- Cậu đi đâu ra đó?

- Tiểu bậy.

- Vô văn hóa.

- Thích!

- Không học giáo dục cô dâu hay sao vậy?? Vô văn hóa có phải tốt lành gì đâu mà thích. Tôi biết cậu ngu mà, hèn chi ngang như cua, ngu như bò là phải!

Cậu ta làm thinh, không nói 1 chữ nào nữa. Tôi cũng hết chuyện rồi, ăn xong kem thì đứng dậy về. Không ngờ lại xui đến mức gặp đánh nhau. Nhưng mà không đâu xa lạ, chính cái tên ‘âm binh hắc ám’ nhà cậu ta. Bọn họ nữa, ở đâu chui ra thế kia?

- Mày cũng khá lắm! Đánh thằng em tao mất 2 cái răng cửa cơ.

- Ờ.

Tỉnh vãi đạn. Tính 1 mình tao chấp hết hay sao vậy? Bọn kia 1 đàn cẩu đang lăm le xông tới, hắn ta thì 1 con người ngu không khác gì bò. Nhỡ hắn không biết đánh nhau thì lại khổ người tốt bụng như mình phải hốt xác hắn đem vào bệnh viện.

- 1 mình tao chấp hết! Lên đi.

Tôi sững người. Dự cảm không lành là đây! Chục chọi 1 không chột cũng què. Có khi gọi sẵn cấp cứu đến cho bọn họ rồi chuồn thôi chứ ở đây nguy hiểm éo chịu nổi, tim cứ nhảy tưng tưng như muốn xổng khỏi ngực vậy!

Vừa quay lại, 1 bàn tay ở đâu lôi tôi xồng xộc về phía trước. Cố ngoái đầu lại thì hóa tượng luôn. Mấy thằng đó đã đo sàn rồi á? Vậy chạy làm cái đíu gì?

- Bọn nó ngủm cả rồi! Mệt…. chạy chi…?

- Đằng sau còn.

3 chữ vỏn vẻn làm tôi nhanh chóng quay lại nhìn. Nay ngày gì mà đen như chó thui vậy? 1 đàn nữa đang cầm dao, gậy, mã tấu mà rượt. Muốn thoát cũng không đường. Bọn nó cứ la ầm lên “dừng lại, đứng lại cho tao!” Đứng cái lờ mấy chú! Tôi khùng chứ đâu có ngu đâu mà đứng lại.

Chạy được 1 quãng thì tôi thở không ra hơi, kéo tay hắn lại nghỉ mệt. Tên đó mồ hôi cũng chảy ướt đẫm tấm lưng rồi! Cả 2 ra khỏi công viên cũng mệt lử, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đi chung với cái thằng c-hó này nữa.

- Cậu….cậu làm gì…. Đánh thằng em của…. bọn nó…?

- Nó láo. Ghét, đánh.

- Chắc tôi tẩn cậu khô máu quá!... Láo… là chuyện của nó… mắc gì cậu đánh… giờ lây sang cả tôi rồi….

- Lỡ rồi hưởng chung…. Cho vui…

Tôi hận đíu còn hơi để choảng nhau với cậu ta. Ăn cái méo gì khôn thế không biết nữa? Không xin lỗi thì thôi còn cố kéo tôi vào chung cho vui. Mệt rồi, nãy đi với thằng Luân, giờ phải cuốc bộ về mất….

Tôi gượng sức đứng lên. Không đâu tự nhiên giảm được cả kí mỡ. Phúc kéo tôi ngồi xuống. Chưa kịp chửi hắn 1 trận thì đã bị hành động của hắn mà ngây ngốc, lòng xốn xang không tả nổi.

Cậu ta nhẹ nhàng tháo giày ra cho tôi. Sưng 1 cục luôn rồi, đỏ chót luôn.

- Tôi đưa cô về.

- Đương…. Đương nhiên….

Tôi lắp bắp nói. Phúc quay lưng vế hướng tôi, hất mặt. Hít 1 hơi thật sâu, tôi ôm cổ cho cậu ta cõng ra chỗ để xe.

Lưng cậu ta chắc lắm, vai rộng, cho tôi cảm giác vững chãi, đầy tin tưởng ở con người này! Bỗng nhiên tim lại nhảy tưng tưng như chó chạy ngoài đồng, 2 má đỏ hây hây. Rõ là tôi đã hết mệt rồi mà…

- Xin lỗi.

Đó là 2 từ trước khi tôi và cậu ta chìm vào không gian im lặng. Cả quãng đường, tôi cứ bồi hồi, xao xuyến mãi cái khoảnh khắc người đó nhẹ nhàng tháo giày ra cho tôi. Rồi trước khi ngủ còn nhớ lại cái lúc cậu ta cõng tôi ra xe. Cứ có cảm giác như đường dài thêm vậy, rõ là rất nhanh vậy mà khi cậu ta cõng lại trở nên lâu đến hàng thế kỉ.

Bất giác, môi tôi vẽ ra nụ cười tươi ơi là tươi. Sau đó thì chìm vào giấc ngủ, ngon đến lạ thường.

…..
« Chương TrướcChương Tiếp »