Chương 3: Kẻ thù

Kì Nhiên được chuyển tới bàn của thằng Trung ngồi. Cho nhỏ chết, đàn em mấy năm trời của tôi đó! Nhưng mà kể cũng lạ, nhỏ tỏ thân thiện lắm kìa, cứ nhìn tôi cười cười rồi vẫy tay miết.

…..

Ra chơi, thấy bọn nó bu đen bu đỏ ở chỗ “chị Nhiên” nên tôi cũng đến “góp vui”. Tôi vừa đến nơi đã táng mạnh vào lưng bạn Nhiên làm bạn giật mình quay lại trách:

- Như, đau lắm đấy!Sao cậu bạo thế??

- Bạo gì?? Có lần tớ đập cậu, cậu còn quay lại đập tớ mấy phát nữa mà…

Tôi ngạc nhiên. Mặt ngây thơ, trong sáng dễ sợ. Kể mà thi trượt đại học đi thi diễn viên cũng ăn lắm đấy chứ! Bạn Nhiên tịt đường đành nói:

- Không đâu. Bên Anh như vầy là vô duyên đó! Chắc tớ quen bên đó nên qua đây là lạ.

Coi chị í biện minh kìa, nghe sởn gai óc. Ủa chứ làm như 1 mình nó được qua đó không bằng. Con c-hó, trước cứ mày mày tao tao, bây giờ cậu cậu tớ tớ, mịa nhà nó. Nghe mà buồn nôn.

Tôi cười tươi rồi hỏi:

- Cậu và Vũ vẫn hạnh phúc chứ? Uầy…từ khi cậu cướp Vũ từ tay tớ rồi bỏ qua Anh, tớ buồn lắm! Không còn cậu để buôn chuyện nữa…

Tôi đưa bộ mặt thảm thương ra nói. Kì Nhiên tức nghẹn họng, im bặt. Cả lớp bỗng rầm rộ, rì rào, chỉ chỏ, đúng ý tôi. Cướp người yêu của bạn thân rồi bỏ qua Anh mà không để lại 1 lời xin lỗi tử tế nào ngoài 1 mảnh giấy rách nát “Tao xin lỗi. Nhưng cũng không phải do tao, do mày không biết giữ nó thôi!” tức lộn ruột.

Nên lần này mới trả thù. Mà cũng không phải mỗi vậy mà tôi làm to chuyện. Sau hôm đó, tôi tăng cân dữ dội (bực là ăn), sau đó còn phải nhịn ăn để lấy lại thân hình thon thả, đầy đặn như bây giờ. Nó có biết tôi bực cỡ nào không? Sức học sa sút hẳn mấy tuần vì bị bạn thân và người yêu cắm sừng. Rồi còn trở nên trầm cảm 1 thời gian, xém điên dại. Nhưng cũng may lúc đó còn có con bạn thân chứ không là vào trại rồi!

- Như nói sao! Mình làm gì có? – chịu mở mồm rồi

- Không có? Nói vậy chó nó tin mày. Tao còn giữ cả xấp hình mày với nó tình tứ, cứ diễn đi rồi tao up lên diễn đàn của trường.

Giọng oang oang của thằng Trung từ đâu xuất hiện? Ơn giời, thằng em của tôi đây rồi~

Nó chưa kịp trả lời thì bé Phó Hội Trưởng hội hs hớt hải chạy đến nói:

- Chị…chị Như…

- Có gì hả, Vân Du?

- Đánh nhau, anh Phúc đánh nhau….

Tức thằng cha này éo chịu nổi. Thằng Trung xuất hiện rồi mà không để tôi với nó phối hợp diễn chút. Tôi hùng hổ đi theo Vân Du tới sau trường.

Mịa kiếp!

Đánh nhau mà bọn nó bu đông hơn xem xiếc nữa. Tôi đẩy mấy đứa ngáng đường sang 1 bên rồi bước tới coi. Hắn chỉ đứng khoanh tay tựa lưng vào tưởng mà coi. Vãi! Xem thôi à? Hay hắn không biết đánh?

- Dừng lại!

Tôi lên tiếng. Bọn đàn em của thằng Giang dừng lại, gọi:

- Chị hai.

- Đã nói rồi, tôi không nhận em.

Bọn này cũng thật. 1 tiếng chị hai, 2 tiếng sư tỷ. Bọn nó lên phòng, bị tôi giáo huấn nhiều quá đâm ra nghe lời tôi luôn.

- Tự biết chỗ rồi!

Bọn chúng ngoan ngoãn nghe theo, lên phòng hội hs nhưng vẫn không quên quay lại liếc bọn em của thằng Phúc. Bọn nó cũng lên nhưng có vẻ không hài lòng mấy, trừ hắn ra. Không nhúc nhích gì!

Không làm ngơ được, tôi lên tiếng:

- Biết khôn thì mau lên.

- Còn nếu không?

Hắn kéo tôi lại. Mất thăng bằng, tôi ngã nhào vào vóng tay hắn. Mặt đỏ bừng, nóng ran, trái lại vẻ ngại ngùng của tôi, hắn còn nghiêng đầu cười cong môi:

- Hửm?

- Khốn kiếp! Bỏ ra.

- Đừng trách. Nếu bỏ ra tôi sợ có án mạng.

- Cứ thử xem. Tôi không gϊếŧ anh đâu!

Tôi nói bực bội. Nhưng còn thiếu 1 khúc câu giấu lại trong lòng mà không thốt ra “Tôi chỉ băm vằm anh rồi ném cho chó thôi!”. Nếu nói ra thì cứ đứng thế này mãi mất.

Hắn thả ra thật, nhưng trước đó còn hôn nhanh lên môi tôi.

Sững sờ!

Đứng hình.

Còn từ gì để diễn tả độ ngang tàn, ngông cuồng của tên đó đây? First kiss mình giữ bao lâu giờ đã bị hắn cướp chỉ trong chớp nhoáng. Chắc là không, không thể đâu. Cái này chỉ là vô tình,vô tình lướt qua chứ không phải hôn, không phải!!!

……