Chương 37: Sinh con (3)

Có vài lần bọn cô cho các con của mình thử pk với nhau, không hổ là hổ phụ sinh hổ tử, Phong Vân chiến thắng hết bốn đứa nhóc còn lại, mặc dù cũng có mấy lần cô bé suýt chết.

Thục Mây cũng có hướng bọn họ hỏi qua về quá trình mang thai, phát hiện không phải chỉ có mình cô là phải chịu đựng sự biếи ŧɦái của Dị Giới. Giả dụ như Bản Nhạc Chết Chóc, cô ấy sau khi thụ thai thì thoát game, vài tiếng đồng hồ sau quay lại thì hệ thống báo đến đã sảy thai, mà nguyên nhân chính là do cô ngủ trưa không cẩn thận lăn xuống đất. Bản Nhạc Chết Chóc lúc đó gào thét nói, cô thoát game lúc sáu giờ, đăng nhập lại lúc tám giờ, lấy đâu ra ngủ trưa mà lăn!

Lại giả dụ như Mèo Con Đáng Yêu, cô ấy kể lần đầu khi thụ thai xong Ta Có Thiên Nhãn không cẩn thận theo quán tính ấn Động phòng lần nữa. Sau khi động phòng xong, hệ thống phát đến thông báo nói rằng cô đã sảy thai do vận động mạnh trên giường, khiến cho hai người bọn họ muốn khóc mà không được.

Hay kể đến Vy Vy Muội Muội, cô ấy chính là người xui xẻo nhất. Bởi vì lúc sinh con cô ấy bận việc đột xuất nên không lên game được, bỏ lỡ mất thời điểm quan trọng. Sau đó khi cô đăng nhập lại thì nhận được thông báo cái thai trong bụng cô đã chết lưu. Vậy mới nói, Dị Giới vốn từ một người ngây thơ chân thành tốt bụng, mặc dù thỉnh thoảng có hút máu một chút, nay đã trở thành một người gian manh biếи ŧɦái phúc hắc khiến người người phẫn nộ.

Trong quãng thời gian này, cũng nhờ vào Phong Vân mà mối quan hệ giữa Thục Mây và Cuồng Phong Bạo Vũ càng thêm thân mật gắn bó hơn. Còn cần phải nói sao, trước khi có Phong Vân Cuồng Phong Bạo Vũ đã luôn dùng những lời lẽ đầy ẩn ý để nói chuyện với cô, nay có Phong Vân ở đó làm cầu nối, anh như cá gặp nước, câu nào câu nấy nói ra càng thuận miệng, lần nào cũng thành công khiến cho ai đó xấu hổ đỏ bừng mặt, nhịp tim gia tốc đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi l*иg ngực.

Được dịp cuối tuần rảnh rỗi, hai người Bích Hải Triều Thanh và Ngắm Mặt Trời Mọc đều sang nhà Cuồng Phong Bạo Vũ chơi. Bởi vì lượng công việc dày đặc ở công ty mà bọn họ ít có khi nào rảnh rỗi nguyên cả ngày như vậy, nên những ngày hiếm hoi này hai người họ thường hay tụ tập ở nhà anh.

Ba người bọn họ mặc dù tụ tập tại một chỗ nhưng cũng không làm việc gì khác ngoài việc cùng nhau chơi game. Thật ra thì bọn Bích Hải Triều Thanh và Ngắm Mặt Trời Mọc cũng không muốn như vậy, nhưng Cuồng Phong Bạo Vũ lại cứ dính mắt vào máy tính thì hai người bọn họ còn có thể làm gì, chỉ đành mở máy tính lên cùng chơi game với anh. Dù sao chơi game một mình và chơi cùng nhau cũng có điểm khác biệt của nó, hai người bọn anh cũng không đến nỗi buồn chán. Tính tình của Cuồng Phong Bạo Vũ đã là như vậy, hai người bọn anh cũng không làm được gì, chỉ có thể chiều theo ý anh.

"Cậu quá thân thiết với Thục Vân rồi đấy, cậu động lòng rồi sao?"

Cuồng Phong Bạo Vũ rời mắt khỏi màn hình, liếc nhìn Bích Hải Triều Thanh, nụ cười trên môi cũng hơi thu lại. Thấy sắc mặt của Bích Hải Triều Thanh vô cùng nhiêm túc nhìn anh, Cuồng Phong Bạo Vũ cũng bỏ đi ý định trả lời qua loa. Ngắm Mặt Trời Mọc cũng quay sang nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

"Ừ, tớ yêu em ấy."

"Cậu biết cậu đang làm gì chứ? Cậu chỉ quen em ấy qua mạng mà thôi. Cậu có thể chắc chắn rằng em ấy không giống người kia sao?"

Ngắm Mặt Trời Mọc chậm rãi hỏi anh, giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn, không hề có ý công kích hay chất vấn mà chỉ là hỏi han. Cuồng Phong Bạo Vũ cũng biết hai người bọn họ đơn giản là lo lắng cho mình nên cũng không tức giận.

"Em ấy không phải là loại người như vậy."

Bích Hải Triều Thanh và Ngắm Mặt Trời Mọc chăm chú nhìn anh. Ánh mắt anh nghiêm nghị vững vàng, không hề có chút ý tứ dao động. Đôi môi mỏng của anh hơi mím lại, nghiêm túc mà cố chấp nhìn hai người bọn họ. Cả người anh tỏa ra một loại khí tức mạnh mẽ, khiến người khác đều vô ý thức muốn lui lại, không dám đối đầu với anh.

Một lát sau, cả hai người Bích Hải Triều Thanh và Ngắm Mặt Trời Mọc đều thả lỏng bản thân, bầu không khí cứng ngắc cũng vì thế mà dịu đi. Cuồng Phong Bạo Vũ biết hai người bọn họ không có ý kiến gì nữa về chuyện này nên nét mặt cũng thả lỏng, thu lại khí tức bức người của mình.

"Nếu đã vậy thì cậu mau tiến thêm một bước đi, đừng có dây dưa nửa vời nữa," Ngắm Mặt Trời Mọc mỉm cười nói.



"Tớ biết, vì vậy các cậu phải chuẩn bị đi."

"Chuẩn bị cái gì?" Bích Hải Triều Thanh hỏi.

Cuồng Phong Bạo Vũ vừa xoay người lại đối diện với màn hình, vừa nhả ra hai chữ.

"Công tác."

Bích Hải Triều Thanh và Ngắm Mặt Trời Mọc khó hiểu nhìn nhau, không rõ được ý của anh là gì. Thấy anh không có ý định nói rõ hơn, bọn họ cũng mặc kệ, tập trung lại vào game.

Cuồng Phong Bạo Vũ quay lại game, tiếp tục nói chuyện phiếm với Thục Mây.

[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Giáng Sinh và năm mới sắp đến rồi nên công ty anh có chút bận rộn. Sắp tới anh sẽ phải đi công tác nhiều nên rất khó để có thể lên game.

[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Mấy ngày tới nếu không thấy anh lên thì không cần phải thắc mắc nhé.

[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Anh sẽ bận lắm sao? Khoảng bao lâu thì mới xong hết công việc? Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó.

[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ừm, đừng lo, em cũng phải giữ ấm đấy. Anh sẽ cố gắng xong hết mọi việc trước giữa tháng 12.

[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Tận một tháng lận sao? Thật lâu...

[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Sao thế? Nhớ anh à?

[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Ai nói chứ!

Thục Mây đỏ mặt, tức giận thầm mắng bản thân. Cô sao thế này, tự dưng lại nói rằng một tháng rất lâu. Giờ chắc chắn anh sẽ nghĩ là cô sẽ rất nhớ anh.

[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Em cũng sắp thi rồi đúng không? Còn có hai tuần nữa. Chúc em thi tốt nhé.

[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Sau khi em thi xong thì anh cũng sẽ giải quyết xong hết tất cả công việc, đến lúc đó anh sẽ cho em một bất ngờ.



[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Thật sao? Em sẽ đợi đó nha ^^

[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Lần trước anh đã trông hộ acc em rồi, hay để lần này em giúp anh nhé?

[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Không cần đâu, em còn phải học thi nữa mà.

[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Không sao đâu, lịch thi lần này không dồn dập, em có khối thời gian để học, chơi thêm nhân vật của anh cũng không có vấn đề gì.

[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Lỡ như anh nghỉ một tháng bị người khác kéo ngắn khoảng cách thì sao? Hay là anh Bích Hải với Mặt Trời vượt anh?

[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Không cần lo, hai người bọn họ cũng sẽ theo anh đi công tác, sẽ không có thời gian để chơi game đâu. Cho dù những người khác có thể kéo ngắn khoảng cách thì sao chứ, vẫn không thể vượt qua được anh.

Khi hỏi Cuồng Phong Bạo Vũ tài khoản của anh, Thục Mây nghĩ rằng anh sẽ rất dễ dàng cho cô vì bọn họ đã rất thân thiết với nhau rồi. Nhưng nay lại bị anh từ chối, cô bất giác có chút thất vọng, hụt hẫng, lại hơi đau. Cảm giác không được anh tin tưởng, cảm giác bị anh từ chối thật khiến cô khó chịu.

Cuồng Phong Bạo Vũ ở bên kia thấy cô mãi không hồi đáp thì sinh nghi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh lướt qua lại đoạn đối thoại vừa rồi liền tinh ý phát hiện ra điểm sai. Anh vốn chỉ lo lắng sẽ gây phiền đến cô, ảnh hưởng đến việc học thi của cô, nhưng xem ra việc này lại khiến cô hiểu lầm mà buồn bã rồi.

[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Username: TruyenHD, pass: 14201205.

[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: A?

[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Một tháng tới phải làm phiền em rồi.

[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Anh yên tâm, em sẽ quản lý nó thật tốt! ^^

Không hiểu tại sao anh lại đổi ý định, nhưng điều này khiến cho cô thật vui vẻ.

Cuồng Phong Bạo Vũ biết cô đã bình thường trở lại thì mỉm miệng cười, cô vì anh mà cảm xúc bị ảnh hưởng rõ ràng đến vậy, điều này chứng tỏ anh cũng có một vị trí cụ thể ở trong trái tim cô. Điều này khiến anh thật vui vẻ. Anh và Thục Mây nói chuyện với nhau đến khuya thì mới tạm biệt thoát game đi ngủ.

Bích Hải Triều Thanh và Ngắm Mặt Trời Mọc bởi vì rảnh rang nên không về nhà, quyết định ở lại bên chỗ anh ngủ qua đêm. Cuồng Phong Bạo Vũ cũng không thấy phiền, dù sao nhà anh cũng còn dư một phòng trống, một trong hai người bọn họ có thể tự phân chia ai ngủ giường ai ngủ sô pha.

Trước khi đi ngủ, anh nhắn bọn họ một câu, "Tận hưởng đêm thư giãn cuối cùng trước khi nghỉ lễ đi", rồi vào phòng mình, để mặc hai người họ ngây ngốc khó hiểu. Nhưng đến sáng ngày hôm sau, hai người bọn họ nhanh chóng hiểu được Cuồng Phong Bạo Vũ lúc đó là muốn nói cái gì. Chuỗi ngày làm việc quần quật như không cần mạng của bọn họ chính thức bắt đầu.