Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuyện Tình Của Mây Và Gió

Chương 117: Kết (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đến khi xong xuôi hết thì Thục Mây đã ngủ thϊếp đi. Trường Phong được ăn no thỏa mãn đứng dậy bước vào trong phòng tắm, xả nước ấm đầy bồn rồi quay lại giường nhẹ nhàng bế cô lên, thả cô vào trong bồn tắm rồi bản thân cũng bước theo vào.

Trường Phong cố gắng nhẹ tay hết mức để không đánh thức cô, nhưng thực ra Thục Mây ngủ rất say, dù anh có lăn lộn cô thế nào cô cũng khó mà tỉnh được.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Trường Phong bế cô khỏi bồn tắm, lau khô toàn thân rồi bế cô trở lại giường. Trong phòng đã bật sẵn máy sưởi nên rất ấm áp, dù có không mặc gì cũng không sợ bị lạnh. Khăn trải giường cùng chăn gối cũng đã được anh thay mới từ trước.

Trường Phong lau khô bản thân xong liền leo lên giường nằm cạnh cô. Hai người đắp chung một chiếc chăn, toàn thân trần trụi cứ thế ôm lấy cô vào lòng. Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, thỏa mãn mà hạnh phúc thì thầm, "Ngủ ngon, vợ yêu của anh."

Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, ánh mặt trời len qua kẽ hở giữa hai tấm rèm chiếu vào căn phòng ngủ, dù chỉ là một tia nắng nhỏ nhoi nhưng trong căn phòng tối đen như mực thì cũng đủ để làm sáng cả một góc phòng.

Biết nết ngủ của Thục Mây nên khi hai người chọn rèm cho phòng ngủ đã chọn lựa rất kỹ lưỡng, loại vải không những dày mà còn tối màu, có thể ngăn chặn hầu như toàn bộ ánh sáng bên ngoài để giúp cô ngủ ngon. Nhưng do hôm qua mệt mỏi nên Trường Phong kéo rèm không kỹ, ánh mặt trời liền được dịp chui vào phòng quấy rầy giấc ngủ của cô.

Thục Mây bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc, hơi cựa quậy mở đôi mắt ngái ngủ ra. Vì Trường Phong đang ôm cô trong lòng nên động tác này của cô cũng đánh thức cả anh. Anh nheo nheo mắt, có chút buồn ngủ nhìn cô thì thấy cô đang nửa tỉnh nửa mê nhíu mày đưa tay sờ soạng khắp giường.

Đêm qua là đêm đầu tiên hai người ngủ ở nhà mới, có một số vật dụng vẫn chưa được bày biện ra, chẳng hạn như, mặt nạ ngủ của cô.

Trường Phong biết cô đang muốn tìm mặt nạ ngủ, bèn ôm lấy đầu cô kéo sát vào trong l*иg ngực mình, bản thân cũng nằm nghiêng sang một bên, dùng tấm lưng to lớn che bớt ánh sáng cho cô.

"Ngủ đi em..."

Thục Mây sờ hoài cũng không thấy thứ mình đang tìm đâu, cô lại vẫn còn quá mệt mỏi và buồn ngủ, liền chúi đầu vào ngực anh nhắm mắt lại, một lúc sau cũng ngủ thϊếp đi.

Hai người cứ thế ôm nhau ngủ, đến gần trưa mới tỉnh.

Thục Mây vẫn là người tỉnh lại trước tiên vì dù sao cô cũng không phải dọn dẹp sau khi xong chuyện như Trường Phong. Lúc mới mở mắt, nhìn thấy Trường Phong đang nằm ngủ bên cạnh mình, cô không khỏi nhoẻn miệng cười, vui vẻ cọ cọ ở trước ngực anh mấy cái.

Cọ xong cô mới cảm thấy có chút khác lạ.

Cảm giác ở má cô ấm nóng hơn bình thường, lúc cọ lại không có cảm xúc mềm mại của lớp vải thường ngày...

Thục Mây hơi ưỡn người ra sau, cố gắng tạo thành một kẽ hở nhỏ giữa hai người rồi cúi đầu nhìn xuống. Vừa nhìn thấy tình cảnh của bản thân, trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh điên cuồng ngày hôm qua, tức khắc khuôn mặt vốn còn đang trắng nõn đã trở nên đỏ rực như máu.

Lúc này thì Trường Phong cũng đã bị những động tác của cô làm cho thức giấc. Vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ nhỏ nhắn ngay trước mặt, cực kỳ quyến rũ, khiến anh không kiềm lòng được, trong lúc còn đang mơ màng cực kỳ tự nhiên nâng mặt cô lên hôn xuống.

"Sao em dậy sớm thế?" Hôn xong, anh cong khóe môi cười nhìn cô, ánh mắt hiện rõ sự thỏa mãn.

"Sớm gì mà sớm chứ..." Thục Mây bĩu môi, phản bác lại lời anh, nói xong rồi mới nhớ ra chuyện chính, "Mà tại sao anh lại không mặc quần áo cho em??"



Trường Phong cười cười, ôm lấy cô, hai thân thể trần trụi dính sát vào nhau, "Ngủ như thế này không phải càng thêm ấm áp thoải mái sao."

"T--thoải mái gì chứ!" Thục Mây đỏ mặt, lắp bắp nói.

Trước giờ cô vốn đã biết có những lúc anh rất phúc hắc, cũng rất mặt dày, rất giỏi nói ra những câu khiến cô xấu hổ đỏ mặt, nhưng cô không ngờ anh còn có thể đến mức này.

Nhìn vẻ mặt đỏ ửng xấu hổ của cô, tâm anh không khỏi nhộn nhạo. Lúc trước vì muốn đợi đến đêm tân hôn nên anh luôn tránh có những suy nghĩ không nên có để dễ dàng kiềm chế bản thân hơn, nhưng từ sau đêm hôm qua thì anh không cần phải làm như thế nữa, vừa nhìn thấy vẻ mặt này của cô thì lòng liền động.

Thục Mây đang nằm trong lòng anh, bên dưới đột nhiên cảm thấy có vật cứng rắn nóng hổi đâm vào mình. Cô ngớ người vài giây, đến khi nhận ra được đó là vật gì thì trên đỉnh đầu như bốc khói, khuôn mặt đỏ rực nhăn nhó lại, vừa như có vẻ bất đắc dĩ, lại vừa ngượng ngùng xấu hổ.

"Anh... anh..." Thục Mây muốn nói gì đó, nhưng lúc mở miệng lại không biết phải nói gì.

"Anh làm sao? Hửm?" Trường Phong cúi đầu, ngậm lên vành tai cô, dùng lưỡi liếʍ liếʍ cọ cọ.

"E--em... đói..." Thục Mây bị anh kí©h thí©ɧ, giọng nói có chút run rẩy, hơi thở cũng dần biến đổi.

"Ừm, anh cũng đói."

Trường Phong âm được âm không trả lời cô.

Thục Mây nghe thấy câu này thì hơi ngây người.

Hình như câu này có chút quen quen...

Lúc này, Trường Phong bỗng xoay người qua, đè cô xuống dưới, từ vành tai di chuyển đến cần cổ trắng nõn của cô, miệng áp lên trên một vết đỏ như quả dâu tây, mυ"ŧ nhẹ, ậm ờ nói tiếp, "Nên bây giờ anh ăn nhé."

Nghe được câu này, Thục Mây lập tức hiểu ra tại sao cô lại cảm thấy quen như vậy.

Đây không phải là lời thoại mà nam chính trong mấy bộ ngôn tình hay nói sao! Anh không thích thể loại này, sao lại biết được chứ!!

Nhưng Thục Mây cũng không thể nghĩ được thêm gì nữa, vì sau đó cô phải ngoan ngoãn giúp anh ăn no.

Bữa ăn này cực kỳ không công bằng, bởi vì một người no, còn một người lại đói đến mệt lả.

*

Sau lễ cưới, Trường Phong và Thục Mây chỉ nghỉ ngơi ở nhà hai ngày đã sắp xếp hành lý, lên đường đi tận hưởng tuần trăng mật.



Theo lịch trình dự kiến trước đó thì hai người định đi chơi vòng quanh ở châu Âu trước, sau đó sẽ bay thẳng về Việt Nam. Khoảng thời gian này ba mẹ hai bên cũng sẽ về Việt Nam trước để sắp xếp chuẩn bị cho buổi lễ thứ hai của hai người. Tuy rằng thời gian có hơi gấp gáp nhưng trước đó hai gia đình cũng đã thu xếp tranh thủ chuẩn bị song song cả hai hôn lễ, nên mọi chuyện vẫn được chuẩn bị đâu vào đấy.

Trong quãng thời gian tận hưởng tuần trăng mật, thi thoảng hai nhà sẽ gửi cho bọn cô những hình ảnh mẫu của lễ cưới để bọn cô lựa chọn. Những lúc không có thời gian thì hai nhà sẽ quyết định luôn, dù sao cũng là con mình, sở thích của hai người hai bên cha mẹ cũng hiểu rõ. Cho dù không hiểu cũng có thể dựa vào đám cưới trước đó để tham chiếu.

Buổi lễ lần này khách mời chủ yếu là họ hàng và bạn bè của gia đình Thục Mây, cộng thêm cả đám bạn trong game Dị Giới. Chuyện gửi thiệp mời phần lớn đều được giao cho gia đình lo, nhưng riêng nhóm Nộ Phong này thì Thục Mây và Trường Phong phải tự lo liệu lấy. Dù sao bọn cô cũng toàn liên lạc với nhau qua mạng nên chuyện này cũng không quá khó.

Hai người canh một buổi rảnh rỗi, lại trùng hợp bên kia vẫn còn đang thức, lên game nói chuyện với mọi người.

Cả hai cũng không định chỉ mời qua loa trên mạng như vậy, nên trước mắt sẽ cứ hỏi trước ai muốn hoặc có thể tham dự rồi hỏi địa chỉ của bọn họ. Sau khi có được địa chỉ rồi sẽ gửi lại chi tiết cụ thể cho ba mẹ hai bên để bọn họ gửi thiệp mời.

Phần lớn những người chơi thân đều đi, Trường Phong và Thục Mây tính sơ sơ cũng cần phải dành riêng ra hai bàn cho họ.

Trong một rừng những tin nhắn mật mọi người gửi tới để chúc mừng và gửi địa chỉ, Satan Địa Ngục cũng tham gia vào, nhưng nội dung tin nhắn của anh lại khác với mọi người.

[Hảo hữu] Satan Địa Ngục: Cuồng Phong, xin lỗi nhé, chắc hôm đó tôi không đi dự đám cưới của hai người được.

Trường Phong nhìn tin nhắn của anh, biểu cảm không biến đổi nhiều, chỉ vừa thuật lại cho Thục Mây nghe vừa gõ chữ trả lời anh.

[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ừ, không sao.

[Hảo hữu] Satan Địa Ngục: Trùng hợp hôm đó tôi có việc bận, không vắng mặt được. Hai cậu đừng tính toán nhé!

[Hảo hữu] Satan Địa Ngục: Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!!! :D

[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Không sao, chúng tôi hiểu được. Cảm ơn cậu.

Thục Mây đọc đoạn đối thoại giữa hai người, có chút cảm thán nói, "Năm ngoái mình về tổ chức offline thì chưa quen anh ta nên không gặp được. Năm nay anh ta qua bang mình thì mình lại không về. Đến bây giờ mình tổ chức đám cưới ai cũng đi được chỉ có mình anh ta là không..."

Trường Phong liếc mắt sang nhìn cô, ánh mắt hơi tối lại, trầm giọng hỏi, "Sao vậy? Em rất muốn gặp hắn à?"

Thục Mây hơi nhìn anh, thấy rõ dáng vẻ anh-không-vui và anh-đang-ghen của anh thì liền phì cười, nghiêng đầu qua mổ lên môi anh một cái, lém lỉnh nói, "Làm gì có! Em chỉ là tò mò chút thôi mà!"

Trường Phong hừ một tiếng, nhéo mũi cô.

Hai tuần trăng mật ở châu Âu trôi qua rất nhanh, thoáng một cái quãng thời gian ngọt ngào chỉ có hai người đã qua, cả hai cùng nhau lên chuyến bay về Việt Nam.

Vì lo sợ Thục Mây sẽ bị mệt mỏi nên hai người quyết định sẽ về sớm hơn ngày diễn ra hôn lễ khoảng nửa tuần. Khoảng thời gian ba bốn ngày cũng đủ để cô hết bị jet lag, nghỉ ngơi chuẩn bị đầy đủ tinh thần.
« Chương TrướcChương Tiếp »