Chương 116: Hôn lễ - Động phòng hoa chúc (2)

Thục Mây xoay người chồm dậy, chống cằm trên giường nhíu mày nhìn anh. Cô làm ra hành động lớn như vậy mà anh vẫn không hề hay biết gì, khiến cho cô càng cảm thấy giận, bèn đưa tay lên chọc chọc má anh. Thấy anh vẫn như cũ, cô bực bội hừ một tiếng, ngón tay di chuyển dần xuống môi anh, không để ý đến hàng lông mi đen dài của ai đó đang run lên.

Thục Mây vẽ theo đường nét của đôi môi anh, anh lại vẫn không tỉnh, cô liền thấy chán, định thu tay lại không chọc anh nữa thì bỗng nhiên cánh môi kia hơi hé mở, đầu lưỡi đưa ra liếʍ lấy đầu ngón tay cô.

"A!!" Thục Mây khẽ hô lên, vội rụt tay lại.

Ngước mắt nhìn anh thì lại thấy người vốn đang ngủ say nay lại đang mở mắt nhìn cô, trong đáy mắt tràn ngập ý cười và sự cưng chiều.

Không đợi cô kịp phản ứng, Trường Phong đã lật người sang, hai tay chống ở hai bên tai cô, úp người ở phía trên mặt đối mặt với cô.

"Không ngủ đi mà nghịch gì anh đấy, hửm?"

Thục Mây chống hai tay trước ngực anh, thông qua lớp áo ngủ mỏng manh có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của anh, cùng với cơ ngực rắn chắc và tiếng tim đập mạnh mẽ. Cô có chút xấu hổ, phần vì hành động lén lút vừa rồi của mình, phần vì tình huống hiện tại.

"Anh... tỉnh lại lúc nào thế?"

"Trước khi em tỉnh dậy," Trường Phong cong môi cười, lúc nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của cô thì có chút thỏa mãn.

"Anh cũng không ngủ được sao?" Thục Mây giật mình thốt lên.

Trường Phong cúi sát vào mặt cô, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô theo từng chữ anh nói, "Hôm nay là hôn lễ của chúng ta đó."

Anh có thể ngủ ngon được sao?

Nghe anh nói vậy, bao sự giận dỗi vô cớ lúc trước đều biến mất hết, Thục Mây chỉ có thể cười hì hì chột dạ.

"Đêm nay cũng là đêm tân hôn đấy."

Thục Mây tức khắc đỏ bừng mặt.

Anh mỉm cười, nghiêng đầu ghé ở bên tai cô thì thầm, "Em có mong đợi không?"

Màu đỏ trên má cô dần lan ra xung quanh, đỏ rực như hoàng hôn.

Mặc dù hai người đã đăng ký kết hôn được nửa năm, nhưng Trường Phong vẫn chưa đi quá giới hạn với cô. Có một lần khi cô ẩn ý nhắc đến, anh đã trả lời rằng lúc trước anh đã hứa với cô sẽ đợi đến đêm tân hôn nên anh sẽ đợi. Vì vậy đến tận hôm nay, cô vẫn còn trong trắng.

Cho nên hiện tại câu trả lời này, cô phải nói có hay không đây??

Thấy cô không trả lời, Trường Phong làm ra vẻ thất vọng, đáng thương nói, "Em không mong chờ hôn lễ của chúng ta sao?"

Nhìn vẻ mặt anh như vậy, cộng thêm lần này anh đã hỏi thẳng ra, cô lập tức trả lời, "Có mà!"



"A," Trường Phong cong khóe môi, "Hóa ra em rất mong đợi đêm tân hôn của chúng ta."

"Anh...!!" Thục Mây xấu hổ trừng anh, "Đáng ghét!!"

Trường Phong cười khục, cúi đầu hôn lên môi cô rồi nghiêng người nằm qua một bên, ôm lấy cô vào lòng, "Yêu em lắm!"

Đến trưa, gia đình hai bên cùng ra ngoài ăn trưa, sau đó ghé thẳng khách sạn để sửa soạn chuẩn bị cho lễ cưới buổi chiều và kiểm tra tiến độ chuẩn bị của khách sạn.

Căn phòng rộng lớn được trang trí với hai màu chủ đạo là hồng và trắng, tạo nên bầu không khí vô cùng nhẹ nhàng và lãng mạn. Phía trước cửa phòng được đặt cổng hoa lớn, một bên đặt ảnh cưới và một giỏ quà đựng các loại chocolate nổi tiếng. Vì tổ chức ở đây nên khách mời phần lớn là bạn bè đồng nghiệp của ông Vũ và bà Monica hay bạn đại học của Trường Phong và Thục Mây nên nhiều thứ đã được thay đổi hoặc giản lược, như ẩm thực được chọn hôm nay là theo kiểu Tây, hoặc hộp quà đựng tiền mừng cũng được bỏ đi, thay vào đó là một cái bàn lớn để đựng những món quà mà khách mang đến.

Đến giờ đón khách, Trường Phong và Thục Mây ra ngoài cửa chờ người. Triều Dương với Rosetta và Minh Huy thuộc nhóm đến sớm nhất. Bởi vì bọn cô còn tổ chức hôn lễ ở Việt Nam nữa nên Thùy Linh không định sang đây, cuối cùng Minh Huy đành đến một mình. Thiều Sĩ, con trai của bạn ba Thục Mây đang học ở bên Mỹ cũng được hai người gửi thiệp mời, thế nhưng lúc này lại đang là thời điểm quan trọng nên anh không thể dứt ra được, bèn hứa sẽ bay về Việt Nam tham dự và chúc mừng hai người bọn họ sau.

Buổi lễ kết thúc rất muộn, hai bên gia đình ai nấy đều đã mệt nhưng đều bảo hai nhân vật chính về trước nghỉ ngơi và tận hưởng đêm tân hôn, bản thân ở lại vung tiền phân phó nhờ người thu dọn dọn dẹp hộ.

Lần này về nhà không phải là căn biệt thự lớn kia nữa mà trở về ngôi nhà mới của hai người. Trong thời gian nửa năm chuẩn bị hôn lễ, hai người cũng đã chọn mua được một căn biệt thự nho nhỏ, bài trí nội thất cũng đã được bày biện xong xuôi từ lâu.

Mặc dù ban sáng hai người đã tắm qua một lần, nhưng cả ngày bận rộn chạy đến chạy lui, mùi phấn son và mùi rượu trộn lẫn cộng thêm mồ hôi thấm ra rất khó chịu nên Trường Phong và Thục Mây đều muốn đi tắm lại khi về đến nhà.

Căn nhà không chỉ có một phòng ngủ nên đương nhiên cũng không chỉ có một phòng tắm, vốn dĩ có thể tắm cùng một lúc để tiết kiệm thời gian, nhưng Thục Mây lại có chút xấu hổ, lại sợ anh chọc ghẹo cô gấp gáp không chờ được nên nhất quyết chờ anh tắm xong mới vào tắm.

Thục Mây ngồi chờ trên giường, hai tay nắm vạt áo vò qua vò lại, vừa sốt ruột lại có chút chờ mong. Mười lăm phút sau, cửa phòng tắm cạch một tiếng, mở ra. Hơi nước mờ ảo từ bên trong bay một ít ra ngoài, trong làn khói mỏng ấy Trường Phong bước ra, nửa thân trên để trần, ngang hông quấn một chiếc khăn tắm màu tím đậm dài qua đầu gối.

Anh mới gội đầu xong nên tóc còn ướt nước, giọt nước theo sợi tóc chảy dọc theo sườn mặt anh. Thục Mây đưa mắt nhìn theo giọt nước ấy, từ phía cằm góc cạnh xuống đến cần cổ, đến xương quai xanh rồi lại ngang qua vòm ngực rộng rãi xuống đến cơ bụng rắn chắc.

Khoảng cách hơi xa, trên người anh lại không hoàn toàn khô ráo nên giọt nước rơi đến ngực là cô đã mất dấu vết. Nhưng ánh mắt lại không kiềm chế được di chuyển tiếp xuống dưới, dừng lại ở ngay mép khăn tắm quấn ngang hông anh.

Ngay từ lúc bước ra khỏi phòng tắm anh đã hướng ánh mắt về phía cô, thấy cô chăm chú nhìn mình liền mỉm cười bước lại gần.

Thục Mây đang mải mê chìm đắm trong sắc đẹp của anh, hình ảnh quyến rũ trước mắt ngày càng phóng đại trước mặt mình cũng không nhận ra. Chỉ đến khi trong mắt không còn thấy gì khác ngoài cơ bụng của anh cô mới giật mình bừng tỉnh.

Ngẩng đầu lên thấy anh đang cười cười nhìn mình, cô xấu hổ đứng bật dậy, phóng nhanh vào phòng tắm.

"Em đi tắm trước!"

Thục Mây đóng cửa lại, tựa vào tường bên cạnh, ngẩng đầu quan sát khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương.

Nhớ đến hình ảnh vừa rồi, cả khuôn mặt của cô lại nóng rực lên. Cô vội vàng mở vòi nước, hất nước lên mặt mình mấy cái rồi vỗ vỗ. Khuôn mặt vừa mới bớt đỏ đi được một chút thì âm thanh trầm ấm lại vọng vào từ bên ngoài, "Em cứ từ từ mà tắm, không cần vội vàng như thế đâu."

Bùm!



Thục Mây cảm tưởng như não mình đã nổ tung vậy. Sắc đỏ trong tích tắc lan ra khắp khuôn mặt cô, nhuộm đỏ cả cổ. Mà người gây ra chuyện này lại vô cùng vui vẻ quay lại phía giường, vừa lau tóc vừa ung dung chờ đợi.

Hôm nay Thục Mây tắm lâu hơn ngày thường rất nhiều. Không kể đến cô phải tốn thời gian để bình tâm lại và tẩy trang, các bước tắm rửa cũng thực hiện chậm rãi tỉ mỉ hơn, ngay cả tóc cũng gội sạch sẽ qua cho dù hôm nay không phải ngày gội. Chắc chỉ có riêng cô mới biết, cô như vậy là vì muốn kéo dài thời gian hay là vì muốn chuẩn bị cho thật tốt.

Chắc là cả hai đi.

Gần hai tiếng sau Thục Mây mới bước ra khỏi phòng tắm. Cô không quấn khăn tắm giống Trường Phong mà mặc sẵn một chiếc váy ngủ, trên vai khoác khăn tắm để lót tóc.

Trường Phong đang ngồi làm việc trên giường, thấy cô đã xong thì liếc mắt qua, ánh mắt bỗng chốc tối đi. Đây cũng không phải là lần đầu anh thấy cô mặc đồ ngủ, cũng không phải là lần đầu thấy cô lúc mới tắm xong, nhưng không hiểu sao bây giờ một cảm xúc khác lạ và nóng bỏng lại trào dâng trong lòng anh.

Lúc tắm Thục Mây không mang theo đồng hồ hay điện thoại, nay ra ngoài rồi mới biết vậy mà cô lại tốn gần hai giờ trong đó. Cô liền cảm thấy có chút áy náy, quay sang định nói gì đó thì lại thấy anh đang nhìn mình, cho rằng anh lại định trêu chọc mình cô liền vội nói, "Là do anh bảo em cứ từ từ đấy nhé!"

Trường Phong nghe cô nói thì sực tỉnh, đưa tay vẫy cô lại, giọng nói có chút khàn hơn bình thường, "Lại đây."

Thục Mây ngoan ngoãn bước lại gần, leo lên giường rồi nhích về phía anh.

Trường Phong gập máy tính lại, để hết đồ đạc lên tủ đầu giường rồi cầm lấy chiếc khăn đang khoác lên vai cô, dịu dàng mà cẩn thận bắt đầu lau tóc cho cô. Nhận ra được ý định của anh, cô lập tức đổi thế ngồi, xoay lưng về phía anh để cho anh dễ thao tác, trước khi xoay còn không quên quay đầu nhìn anh một cái, cười nói, "Cám ơn anh nhé!"

Ánh đèn vàng nhạt trong phòng ngủ hắt lên gò má cô, khiến ánh mắt và nụ cười của cô trở nên mờ ảo mà dịu dàng hẳn. Trường Phong ừm một tiếng, âm thanh phát ra từ cổ họng nên có chút trầm thấp, yên lặng lau khô tóc cho cô.

Tóc Thục Mây rất dày, lại hút rất nhiều nước nên mỗi lần gội đầu xong phải để nửa ngày mới khô, vì thời tiết bên đây không nóng bức như ở Việt Nam. Cô lại không thích dùng máy sấy nên mỗi lần đều để đầu ướt như vậy, Trường Phong thấy trời đã tối, sợ cô bị đau đầu nên đích thân lau tóc giúp cô.

Trường Phong lau một hồi thì tay có chút mỏi, mái tóc ẩm ướt lúc này cũng chỉ mới khô có một nửa, mùi hương của dầu gội đầu theo từng động tác của anh phảng phất trong không khí, tiến vào trong mũi anh, thanh nhã mà nhẹ nhàng.

Có lẽ do ngồi lâu nên Thục Mây hơi mỏi lưng, dáng ngồi hơi khom lưng về phía trước. Váy ngủ vốn có thể xem như là kín đáo của cô lúc này liền hơi trễ xuống, từ hướng của Trường Phong có thể thấy rõ bầu ngực đang lấp ló đằng sau lớp vải, chỉ cần cổ áo rộng hơn một chút nữa thì toàn bộ cảnh xuân đều sẽ lộ ra.

Ánh mắt Trường Phong dần tối lại, hô hấp cũng nặng nề hơn.

Anh kiềm chế cảm xúc trong lòng, yên lặng nhẹ nhàng lau tóc cho cô.

Qua một lúc sau, mái tóc mệm mượt của cô cuối cùng cũng được anh lau cho khô. Thục Mây đón lấy chiếc khăn từ anh đem vào phòng tắm phơi lên, lúc đi ra ngoài thì phát hiện anh đã tắt đèn từ bao giờ.

Trường Phong ngồi trên giường, ánh mắt sâu thẳm nóng bỏng nhìn chằm chằm cô như sói đói nhìn con mồi ngon của mình, khiến Thục Mây không khỏi thấy bồn chồn xấu hổ.

"Lại đây," anh đưa tay vẫy cô, giọng nói trầm khàn gợi cảm vô cùng.

Thục Mây bẽn lẽn lê từng bước lại giường, Trường Phong dường như vô cùng kiên nhẫn, ánh mắt một mực dõi theo cô, cũng không lên tiếng thúc giục gì.

Đợi cô vừa vào trong tầm ngắn, Trường Phong đột ngột không báo trước bỗng đưa tay ra bắt lấy cổ tay cô, kéo một cái, cả thân hình cô liền nhào vào lòng anh.

Anh ghé môi bên vành tai nhỏ xinh của cô, hơi thở ấm áp ẩm ướt phả ra theo từng câu chữ, giọng nói khàn khàn trầm thấp quyến rũ vô cùng, "Phu nhân, nên động phòng rồi."