Chương 114: Cầu hôn

Lúc Thục Mây nhìn thấy các bài viết thì có chút sửng sốt, nhưng sau đó liền nở nụ cười. Không cần nghĩ cũng biết chuyện này là do ai làm rồi. Cô cũng không cảm thấy tức giận gì, bởi vì cô tin anh, tin anh chắc chắn sẽ không tổn thương đến cô. Mà khi cô đọc các bài viết đó thì cô biết sự tin tưởng của bản thân là đúng, bởi vì mọi thông tin liên quan đến cô đều đã bị giấu nhẹm đi.

Lần này mặc dù James là người bị công kích, nhưng vì quan hệ mật thiết của anh với tập đoàn H mà cổ phiếu của tập đoàn H vẫn bị ảnh hưởng, tuy vậy vẫn đỡ hơn nhiều so với đợt đầu. Đợi ba ngày trôi qua, ông Rick mới nhúng tay can thiệp vào, các bài báo tin tức nhanh chóng mất tăm mất dạng. Cổ phiếu cũng dần trở lại gần như ban đầu. James mặc dù có ngoan ngoãn được một khoảng thời gian ngắn, nhưng rất nhanh sau đó đã chứng nào tật nấy, trở lại như ban đầu.

Chuyện này cứ thế trôi qua.

Anh ta cũng không bao giờ dám xuất hiện trước mặt hai người nữa.

*

Nháy mắt, vài tháng lại trôi qua, học kỳ một của năm tư kết thúc. Vì đến tháng tư sắp tới cô sẽ tốt nghiệp, gia đình cô sẽ qua đây tham dự lễ tốt nghiệp của cô nên Thục Mây không có ý định về Việt Nam nữa, đằng nào sau khi tốt nghiệp cô cũng sẽ về Việt Nam một chuyến.

Cả ba người Trường Phong, Triều Dương và Minh Huy đều biết nên năm nay cũng không sang Việt Nam chơi. Đám Nộ Phong khi biết tin đều tỏ vẻ rất chán nản, than trời trách đất ầm ĩ hết cả lên, một lời hai lời đều có ý dụ dỗ bốn người các anh về chơi rồi lại tổ chức họp mặt như năm ngoái. Cuối cùng thấy không xoay chuyển được ý định của bốn người, bọn họ mới thôi, tự bàn bạc với nhau lên kế hoạch offline.

Cuối năm, ba mẹ Trường Phong rủ cô sang nhà chơi và ăn tối đêm Giáng sinh. Mối quan hệ giữa ba người ngày càng thêm thân mật.

Tháng tư đến, hoa anh đào nở rộ.

Trên những con đường trồng một hàng cây anh đào, hoa anh đào nở hồng rực một mảnh, đẹp không thể tả. Khi gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi lả tả như mưa, lãng mạn thơ mộng như tranh vẽ.

Thục Mây rất thích hoa anh đào, Trường Phong cũng biết điều đó. Vì vậy khi mùa hoa anh đào đến, anh liền rủ cô đi lễ hội hoa anh đào. Có rất nhiều lễ hội hoa anh đào được tổ chức trong thành phố, kéo dài xuyên suốt tháng tư, vì vậy Trường Phong đợi cô thi xong rồi mới cùng đi.

Thục Mây mặc dù thích hoa anh đào, nhưng lại chưa từng đi bao giờ vì tính cô không quá thích đi ra ngoài, vì vậy nên lần này cô rất hưng phấn và có chút mong đợi. Nhất là khi bây giờ cô đã thi xong, coi như đã hoàn thành xong tất cả chương trình học rồi, chỉ còn đợi đến tháng năm tham gia lễ tốt nghiệp để nhận bằng nữa thôi.

Hôm đó, Thục Mây mặc một chiếc váy màu hồng phấn, chân đi quần tất đen, giày mang một đôi bốt màu nhạt. Vì thời tiết vẫn còn se lạnh nên cô phải khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài, phối cùng với mũ nồi xinh xắn và một chiếc túi xách đeo chéo vai.

Trường Phong thì ăn mặc đơn giản hơn nhiều, một áo len mỏng màu xanh đen, một chiếc quần jean màu trắng, bên ngoài lại khoác thêm áo măng tô màu xám đậm. Dáng người anh vốn cao ráo thon gọn, nay mặc áo măng tô với quần jean bó, dáng người chuẩn như mẫu của anh càng được tôn lên.

Trường Phong đưa cô đến lễ hội rồi kiếm chỗ đậu xe, sau đó dắt tay cô đi vào bên trong.

Hoa anh đào nở rộ hai bên đường, sắc hồng tràn ngập khắp muôn nơi nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy chán ngán. Sắc hồng dịu nhẹ khiến khung cảnh trở nên lãng mạn dịu dàng hơn, làm cho tâm tình người xem cũng trở nên êm ái thoải mái hơn.

Ở một phía của lễ hội có nhóm người đang chơi nhạc, đàn trống ghi-ta micro đều có đủ. Rất nhiều người đứng xung quanh đó, vừa vỗ tay vừa cổ vũ reo hò cho bọn họ, những người khác thì đi dạo xung quanh. Dàn loa được trang bị đều là loại tốt, âm thanh lại mở lớn, dù có đi dạo ở phía xa xa vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiếng nhạc.

Trường Phong và Thục Mây nắm tay nhau đi dạo dưới tán hoa anh đào, cánh hoa bay phất phơ trong không trung như tuyết rơi, bỗng nhiên Thục Mây cảm thấy rất yên bình, cô đưa tay còn lại vòng sang ôm lấy cánh tay, người hơi dựa vào, vừa đi vừa nói chuyện.



Hoa anh đào có rất nhiều loại, hồng đậm, hồng nhạt, hồng phấn, trắng tinh, đủ loại sắc thái từ hồng sang trắng ở đây đều có đủ, còn có cả loại có nhiều sắc hồng khác nhau trên cùng một bông hoa. Thục Mây chỉ hết cây này sang cây khác, lúc khen loại này đẹp, lúc lại chê loại khác xấu, ríu ra ríu rít như chim nhỏ.

Trường Phong đi ở bên cạnh mỉm cười dịu dàng lắng nghe cô nói, thỉnh thoảng cũng góp lời một hai. Chợt đi đến một cây anh đào nọ, từng chùm từng chùm hoa nở rộ che kín cả một vùng trời, đồng nhất một màu hồng phấn xinh đẹp dịu dàng, Thục Mây hưng phấn chỉ vào nó, reo lên.

"Anh xem, cây này này. Thật đẹp! Em thích màu hoa anh đào này nhất ấy!!"

"Nếu vậy sau này anh sẽ trồng một cây như vậy ở trước sân nhà mình nhé?" Trường Phong nhìn cô cười hỏi.

"Thật à?" Thục Mây theo bản năng vui vẻ hỏi lại.

Nhưng sau đó cô chợt nhận ra có điểm không ổn trong lời nói của anh. Cảm xúc nôn nao kỳ lạ bỗng dâng lên trong lòng, suy nghĩ trong đầu cô chạy mấy lượt, cuối cùng cô lại hỏi.

"Không phải nhà anh là căn hộ sao? Sao mà trồng được?"

"Sau khi... thì tất nhiên là phải chuyển sang nhà mới rồi. Dù sao nhà đó cũng chỉ là nhà thuê mà thôi."

Vì muốn sống tự lập nên sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã thuê căn hộ đó. Từ ban đầu anh đã tính, đợi đến khi kết hôn anh sẽ mua một căn nhà, xây dựng một tổ ấm thuộc về riêng mình.

Thục Mây bị chỗ Trường Phong cố tình bỏ trống khiến cho tâm trí rối loạn, vừa muốn suy nghĩ rõ rốt cuộc anh có ý gì, đầu óc lại trống rỗng không nghĩ được gì cả.

Lần trước vì đến ngày nên tính cách cô cũng có chút thay đổi, vì thế cô mới có thể mạnh dạn hỏi thẳng anh, nhưng lần này thì khác, vì thế cô chỉ có thể rối rắm không dám mở lời.

Lúc này, đột nhiên Trường Phong lại nói đến một vấn đề không quá liên quan, "Sắp đến sinh nhật anh rồi đấy, em đã nghĩ tới sẽ mua quà gì tặng anh chưa?"

Những lần trước anh chưa bao giờ đả động đến vấn đề quà sinh nhật, đều là cô chủ động tặng quà cho anh. Nhưng lần này anh lại hỏi cô trước, nếu là lúc bình thường cô sẽ phát hiện ra điểm lạ, nhưng lúc này cô lại đang bối rối, không suy nghĩ được nhiều, đương nhiên cũng không thể phát hiện ra được.

"Anh muốn em tặng món gì sao?" Cô theo bản năng trả lời.

Trường Phong mỉm cười, "Ừ, anh muốn em tặng cho anh một thứ. Anh chỉ cần thứ này thôi, em tặng anh rồi, cả đời này anh cũng không cần thứ gì khác nữa."

Cô ngạc nhiên, bật hỏi, "Thứ gì?"

"Em."

Thoáng chốc, Thục Mây ngơ ngẩn nhìn anh.



Não bộ còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng cao lớn của người trước mặt đã hạ thấp xuống. Cô đưa tầm mắt nhìn theo anh, thấy anh quỳ xuống một chân, dùng một tay từ trong túi áo khoác măng tô lấy ra một chiếc hộp nhung màu hồng hoa anh đào, trên mặt hộp được vẽ trang trí họa tiết hoa anh đào bằng bạc.

Anh dùng một tay mở chiếc hộp nhung ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc, mặt nhẫn đính khung bạc hình hoa anh đào năm cánh. Cánh hoa được tạo nên từ năm viên kim cương hồng, nhụy hoa ở chính giữa là một viên kim cương trắng tinh khôi. Dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng, bông hoa anh đào phản quang tỏa ra ánh sáng lấp lánh cao quý.

Bàn tay còn lại của anh, vẫn luôn nắm lấy tay cô từ đầu đến giờ.

Anh giơ hộp nhẫn lên trước mặt cô, bàn tay kia nắm chặt lấy tay cô. Giờ khắc này, đột nhiên cô cảm giác được, lòng bàn tay anh nóng hổi, ướt đẫm.

"Em có đồng ý làm vợ anh không?"

Anh nhẹ nhàng hỏi cô, giọng nói vẫn trầm ấm quyến rũ như lần đầu cô nghe thấy qua kênh Voice, nhưng nay lại thêm một chút hồi hộp và nôn nóng đang được anh kiềm chế gắt gao. Khóe môi anh khẽ cong, cả khuôn mặt đều bộc lộ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt anh lại sáng trong rực rỡ, tràn đầy sự đợi mong không cách nào che giấu được.

Không hiểu sao, bỗng nhiên Thục Mây cảm thấy rất xúc động.

Rõ ràng cô đã biết trước rằng một ngày nào đó anh sẽ cầu hôn cô, rõ ràng lúc nãy cô đã đoán được bước này đây của anh, nhưng đến khi nó thật sự xảy ra, cô lại không tài nào kiềm chế được cảm xúc đang trào dâng mạnh mẽ này.

Hai mắt cô long lanh ánh nước, khóe môi không kiềm chế được mà cong lên, mới đầu chỉ hơi mỉm cười nhưng rất nhanh đã biến thành nụ cười tươi rạng rỡ.

Cô gật đầu liên tục, muốn mở miệng nói lời đồng ý nhưng lại phát hiện ra cổ họng mình nghẹn nghẹn, không nói nên lời, cô liền vội vàng đưa bàn tay trái ra trước mặt anh.

Trường Phong cong môi cười, hai mắt lấp lánh như sao, anh buông tay phải cô ra, lấy ra chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón áp úp của cô. Sau đó anh lại cầm lấy bàn tay cô, đầu cúi xuống, khẽ khàng mà trân trọng đặt một nụ hôn lên đó.

Những người tham gia lễ hội xung quanh ngay từ lúc anh quỳ xuống thì đã tò mò kích động tụ tập lại thành một vòng tròn bao quanh hai người. Lúc này thấy động tác của chàng trai thì bọn họ biết cô gái đã đồng ý, tiếng reo hò chúc mừng và tiếng vỗ tay nồng nhiệt liền vang lên rộn rã.

Trường Phong vừa đứng lên thì Thục Mây đã nhào vào lòng anh, anh theo bản năng liền đưa hai tay ra, đón cô vào lòng. Thục Mây úp mặt vào ngực anh, theo thói quen dụi dụi mấy cái, lau hết nước mắt đang chực trào rơi lên áo anh, khóe môi vẫn luôn cong lên mỉm cười. Tiếng tim anh đập nhanh mà mạnh mẽ bên tai cô, khiến lòng cô tràn ngập ngọt ngào như được ngâm trong đường mật.

Cả hai ôm nhau như giữa chốn không người, để mặc từng tiếng vỗ tay reo hò ở xung quanh ở ngoài tai.

Trường Phong ôm lấy cô, ghé môi ở bên tai cô, khẽ thì thầm, "Vợ ơi!"

Thục Mây bị nhột, hơi cựa quậy muốn tránh né anh, nghe thấy tiếng anh gọi thì lòng bỗng mềm nhũn, yếu ớt phản bác, "Còn chưa kết hôn đâu!"

Nhưng từ ánh mắt đến khóe môi đều bộc lộ rõ tâm tình của cô lúc này.

Hạnh phúc.