Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuyện Tình Của Mây Và Gió

Chương 11: Anh sẽ bảo vệ em (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Được sự đồng ý của anh, cô mở danh sách bạn bè lên tìm BloodSorrow, nhưng rồi lại phát hiện, vì cô đã sang Bình quốc nên anh không còn trong danh sách bạn bè của cô nữa, mà anh lại chưa gϊếŧ cô nên cũng không có tên trong danh sách kẻ thù của cô. Cô đành phải gõ chữ vào trong thanh tìm kiếm để tìm tên anh.

[Thì thầm] Thục Vân Công Chúa: Anh BloodSorrow, anh có đó chứ?

[Thì thầm] BloodSorrow: Ừ?

[Thì thầm] Thục Vân Công Chúa: Anh Cuồng Phong định kéo người qua gϊếŧ bọn Hoa Rơi, nếu anh đang ở gần biên giới thì tránh đi nhé. Anh báo cho Kirito biết luôn giúp em.

[Thì thầm] Thục Vân Công Chúa: Anh báo cho những người khác biết cũng được, nhưng đừng nói trên kênh bang phái, đám Khuynh Quốc sẽ biết mất

[Thì thầm] BloodSorrow: Thật ngốc. Em cứ nói với anh như vậy không sợ anh đi nói trên kênh quốc gia sao? Nhưng mà cám ơn em

BloodSorrow ngồi trước máy tính không khỏi mỉm cười. Anh cũng không biết nên nói cô thông minh hay ngốc nghếch nữa. Nếu thông minh thì tại sao lại dám đi nói cho anh biết? Nhưng nếu ngốc nghếch thì đã không được nhóm Cuồng Phong Bạo Vũ và Vì Em Mà Đến yêu thích đến như vậy. Ngay cả anh cũng rất thưởng thức tính cách con người cô.

Nói cô trượng nghĩa có lẽ sẽ đúng đi, cũng may mình sáng suốt, phân rõ được đúng sai, chứ nếu không thì bây giờ không những sẽ mất đi một người bạn như cô, mà còn phải chịu chung số phận với đám Hoa Rơi Hữu Ý kia nữa.

[Thì thầm] BloodSorrow: Em yên tâm, muốn gϊếŧ ai thì cứ gϊếŧ, không liên quan đến anh. Mà anh vừa dọn dẹp lại bang, Khuynh Quốc, Hái sao và LOVE đều đã bị anh đá ra khỏi bang rồi, nên đừng tìm đến bang anh nhé!

Bình thường BloodSorrow rất lãnh đạm nên anh rất ít khi dùng đến biểu tượng cảm xúc, vậy mà mới vừa rồi anh lại dùng đến hai lần, chứng tỏ tâm trạng anh đang rất tốt. Điều này khiến cho Thục Mây cảm thấy vui vẻ, nhất thời không để ý trong vòng vài phút đồng hồ có đến hai người nói cô ngốc.

Cô mỉm cười, đồng ý với BloodSorrow rồi quay sang thông báo với Cuồng Phong Bạo Vũ. Giải quyết càng nhanh việc này thì anh càng có thêm thời gian để ngủ.

BloodSorrow được cô báo trước nên lên kênh bang phái dặn dò mọi người, đồng thời cũng nói luôn, nếu ai có địch ý với Thục Vân thì tự động rời bang, không cần phải khiến cả bang bị liên lụy theo. Toàn bộ thành viên trong bang Crimson_Fortress tất nhiên sẽ không ngốc nghếch đến nỗi đi thù hận Thục Vân, bọn họ hiện tại chỉ tức giận đám ngu ngốc kia khiến An quốc mất Hiệp ước. Vì vậy mà bọn họ cũng không có ai đi nói cho đám Hoa Rơi Hữu Ý biết.

Trong một khoảnh khắc, toàn bộ thành viên của Crimson_Fortress đều rút hết về Kinh Đô. Mà ở bên kia Nộ Phong cũng bắt đầu triển khai tấn công.

Một nhóm mười ba người một đường xông thẳng vào An quốc, dùng thế chẻ tre mà lao tới, gặp thần gϊếŧ thần gặp phật gϊếŧ phật. Đám An quốc bị tấn công bất ngờ, hốt hoảng vội vàng chạy trốn tứ phía. Mục tiêu của Nộ Phong chỉ có đám người từng bắt nạt cô, nên bọn cô chỉ lo truy đuổi những người đó.

Lúc đầu người chơi bên An quốc không biết cứ chạy loạn, bị dính các đòn tấn công diện rộng của bọn cô nên chết. Rất nhanh sau đó bọn họ nhận ra bọn cô chỉ nhắm đến những người từng gây chuyện với Thục Mây nên liền chạy theo hướng ngược lại trốn đi.

Đám Hoa Rơi Hữu Ý và Khuynh Quốc Khuynh Thành bị bọn cô đuổi gϊếŧ một mạch qua mấy bản đồ liền, cuối cùng vì không cầm cự nổi nữa bọn chúng mới dùng đến phù hồi thành để trốn. Biết bọn cô không thể tấn công nữa, lúc này bọn chúng mới mạnh miệng lên kênh thế giới mắng chửi. Nhưng toàn bộ người trong Nộ Phong đều lấy "im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ" làm triết lý sống của bản thân, tuyệt đối lơ đi bọn họ.

Những người khác ở An quốc biết nguyên do bọn cô chạy sang tấn công, cũng thấy rõ được bọn cô không hề nhằm vào những người không liên quan, mà sau khi xong việc thì cũng ngay lập tức chạy về Bình quốc nên không ai có ý kiến gì về vụ việc vừa rồi cả. Cuối cùng cũng chỉ có mấy kẻ kia tự mình nói tự mình nghe.

Thục Mây nghĩ, chắc bây giờ năm người họ cũng khó mà sống ở An quốc đi, trong một ngày mà đã đắc tội hết tất cả mọi người rồi.

Cuồng Phong Bạo Vũ sau khi trở về Bình quốc thì lên Cửu thiên tháp tiếp tục đánh quái, nói tạm biệt cô rồi đi ngủ. Nhiệm vụ chạy thương lúc này đã kết thúc nên cô cũng quay lại Cửu thiên tháp. Lúc này bên anh cũng đã hơn ba giờ sáng, thật trễ. Cũng may tối nay không có hoạt động quan trọng nào, nếu không anh chắc chắn sẽ lại dậy sớm, khi đó thời gian ngủ đã ít sẽ lại càng ít hơn.



Trong game này, vào chín giờ tối mỗi ngày trong tuần đều sẽ có các hoạt động khác nhau, nhưng ba người Cuồng Phong Bạo Vũ quan tâm nhất là ba hoạt động vào thứ năm, thứ bảy và chủ nhật. Lần trước cô tham gia Nội chiến chính là hoạt động thứ bảy, chủ nhật thì có Trụ chiến nhưng hôm đó gia đình cô lại đi ăn tối nên không về kịp để tham gia. Mai là thứ năm, sẽ có Quốc chiến, có lẽ cô cũng nên tham gia. Dù sao bây giờ cô cũng là Hoàng hậu rồi, lại còn được bang của anh cho ăn nhờ ở đậu, trách nhiệm đã lớn nay lại thêm lớn. Nhân dịp mấy ngày ngắn ngủi ở lại Việt Nam cô cũng nên cống hiến chút sức lực nhỏ nhoi của mình.

Quyết định như thế, cô mở bảng hướng dẫn cách chơi sự kiện lên, tranh thủ tìm hiểu trước. Trong sự kiện này, bản đồ sẽ được chia làm ba khu, hai khu ngoài là khu đóng quân của hai phe, khu chính giữa là khu chiến trường, nơi tướng quân của hai phe đứng. Người chơi có thể tự do qua lại giữa các khu thông qua điểm truyền tống. Nhiệm vụ của mỗi bên là đưa lương thực và vũ khí cứu trợ cho tướng quân, mỗi lần đưa thành công sẽ được cộng hai mươi điểm. Nếu đi cướp của đối phương thì sẽ được mười điểm. Ngoài ra, bọn họ cũng sẽ phải đưa thư khẩn cho tướng quân, nếu đưa thành công thì sẽ được một trăm điểm, còn nếu cướp được của đối phương thì sẽ được năm mươi điểm.

Hai phe cũng sẽ có ba Đá lửa, dùng để đốt kho lương thực và vũ khí của đối phương. Mỗi lần đốt thành công sẽ được năm mươi điểm, lúc đó đối phương sẽ phải chờ năm phút để kho cứu trợ hồi sinh. Nhưng mà, để đốt được thành công thì cũng không dễ, bởi nếu người giữ Đá lửa bị gϊếŧ thì Đá lửa cũng sẽ rơi mất. Ngoài ra, mỗi khi gϊếŧ được một người thì sẽ được cộng một điểm. Sau nửa tiếng, bên nào có số điểm cao hơn thì bên đó sẽ thắng.

Tối hôm sau, cô cùng những người khác trong bang lên Voice. Cô cứ nghĩ lần này mọi người cũng sẽ chỉ ở trong kênh riêng của bang mà thôi, nhưng Cuồng Phong Bạo Vũ lại mời cô vào một kênh khác. Đến lúc vào đó rồi cô mới phát hiện, ở đây chỉ có tám người tính cả cô. Ngoài ba người Cuồng Phong Bạo Vũ ra thì còn có Vì Em Mà Đến, Ta Có Thiên Nhãn, Nhất Thủ Yểm Thiên và _Night_. Nhất Thủ Yểm Thiên là bang chủ của bang Hố Trời, còn _Night_ là bang chủ của bang Thánh Địa, hai bang giữ hạng hai và ba trên bảng xếp hạng bang phái.

"Cuồng Phong, tại sao cậu lại mời ba người An quốc vào đây? Nếu họ là gián điệp thì thế nào?"

Một giọng nam vang lên, trong lời nói thể hiện sự khó chịu. Cô nhìn vào danh sách trên Voice, thấy tên của Nhất Thủ Yểm Thiên sáng lên, liền biết vừa rồi là anh nói.

Ngắm Mặt Trời Mọc: "Tại sao cậu cứ thích ở mãi trong quá khứ thế nhỉ?"

_Night_: "Nhất Thủ cũng chỉ là lo lắng thôi."

Ta Có Thiên Nhãn: "Không cần phải lo. Bọn tôi cũng không có sở thích tự ngược bản thân, để bọn họ đánh đập chửi rủa chỉ để qua đây làm gián điệp."

"Hừ!"

Tiếng hừ quá nhanh, cô không kịp nhìn nên cũng không rõ là của ai, nhưng cô đoán chắc là từ chỗ Nhất Thủ Yểm Thiên phát ra. Lắng nghe bọn họ nói chuyện, cô cũng hơi ngờ ngợ đoán được kênh này để làm gì.

Thục Vân Công Chúa: "Đây là kênh chỉ huy sao?"

Nhất Thủ Yểm Thiên: "Vừa rồi là Thục Vân nói chuyện??"

Thục Vân Công Chúa: "Đúng vậy...?"

Cô hơi bối rối, Nhất Thủ hỏi vậy là có ý gì?

Nhất Thủ Yểm Thiên: "...Giọng cô như vậy, đám người kia gọi cô là hồ ly tinh cũng không ngoa."

Thục Vân Công Chúa: ...

Nói không thể nào biểu lộ được tâm trạng của cô, cô liền gõ lên kênh dấu ba chấm. Ý anh là gì hả?? Giọng cô thì làm sao chứ? Dễ nghe, trong sáng đến vậy, cớ gì lại giống hồ ly tinh?!



"Tôi không thích nghe người khác gọi cô ấy là hồ ly tinh." Cuồng Phong Bạo Vũ lạnh lùng nói, nhưng lại khiến cho Thục Mây cảm thấy thật ấm.

Nhất Thủ Yểm Thiên: "Biết rồi, tôi cũng chỉ là muốn khen giọng cô ấy rất thu hút thôi."

!!! Đấy mà gọi là khen sao???

Mặc kệ anh ta, cô lại hỏi ở trên kênh lần nữa.

"Sao lại cho em vào đây? Em không giỏi chỉ huy."

Cuồng Phong Bạo Vũ: "Không sao, em không cần chỉ huy, chỉ cần làm quân sư là được."

Quân sư? Chẳng lẽ ý anh là giống như lần Nội chiến hôm bữa? Nhưng lúc đó cô chỉ là ăn may thôi, đâu phải lúc nào cô cũng có thể tìm ra điểm hở trong thiết kế của hoạt động chứ? Nhưng lúc này mọi người đã nói sang vấn đề khác, cô cũng không tiện phát biểu nữa nên đành thôi.

_Night_: "Kế hoạch như thế nào? Vẫn như mọi lần sao?"

Cuồng Phong Bạo Vũ: "Ừ, nhưng có chút thay đổi. Hố Trời phụ trách đưa cứu trợ, Thánh Địa phụ trách cướp cứu trợ. Nhất Thủ và Night, hai cậu mỗi người chọn thêm bốn người khác nữa lập thành một đội phụ trách cướp thư khẩn của An quốc."

Nhất Thủ Yểm Thiên: "Vậy còn đưa thư khẩn? Không cần chúng tôi giúp nữa sao?"

Cuồng Phong Bạo Vũ: "Không cần, thư khẩn sẽ do Nộ Phong phụ trách."

_Night_: "Định cùng với nhóm Thục Vân? Các cậu có phải là quá liều hay không? Thư khẩn chiếm tận một trăm điểm đó!"

Thục Vân Công Chúa: "Không cần phải nghi ngờ chúng tôi, chúng tôi cùng An quốc đã không còn quan hệ gì nữa. Tôi sẽ không rảnh đến mức đi giúp đỡ đám người coi tôi là điếm đâu!"

Nhắc đến điều này, giọng cô liền trầm xuống, lạnh hẳn. Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục lớn đối với cô. _Night_ cùng Nhất Thủ Yểm Thiên vẫn không biết câu chuyện ẩn sau sự việc, nghe cô nói vậy thì không khỏi trầm mặc.

Cuồng Phong Bạo Vũ: "Đừng nhắc lại điều này nữa. Bọn họ bây giờ chính là người của chúng ta."

Nhất Thủ Yểm Thiên: "Được rồi. Vậy còn Đá lửa thì sao? Có định đi đốt kho của bọn chúng hay không?"

Cuồng Phong Bạo Vũ: "Có, nhưng sẽ tùy tình hình lúc đó mà quyết định sau."

Nhất Thủ Yểm Thiên: "Ok, vậy tôi qua bên tôi phân công mọi người trong bang trước."

Lúc này Thục Mây mới nhận ra, mặc dù Cuồng Phong Bạo Vũ bình thường rất ít khi mở miệng, nhưng những lúc quan trọng anh đều đứng ra chỉ huy. Đây có phải là mẫu người có khiếu làm lãnh đạo không nhỉ?
« Chương TrướcChương Tiếp »