Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuyện Tình Của Mây Và Gió

Chương 106: Diệt hoa đào (5)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhớ lại mấy phút trước, khi cô đi vệ sinh trở về thì lại gặp Mina đứng ở ngoài. Thấy dáng vẻ cô ấy có chút bối rối lại lo lắng, vừa phân vân nhìn về phía cánh cửa phòng học lại vừa có ý bỏ đi, Rosetta mới nghi hoặc lại gần hỏi cô.

Sau khi biết rõ người thực sự hẹn Thục Mây không phải là Mina mà là James, Rosetta mới vội vàng kéo cô chạy về phía phòng học, vừa đi vừa vội kể những chuyện James đã làm.

Khi vào lớp học, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Rosetta sợ hãi và kinh ngạc đến mức gần như đứng hình, lao nhanh đến chỗ cô, vừa vặn đỡ được Thục Mây.

Cảm nhận từng đợt run rẩy mà Thục Mây truyền lại, trên vai lại ẩm ướt ấm nóng, Rosetta vừa cảm thấy may mắn vì mình đến kịp, lại vừa tự trách bản thân. Nếu cô để ý kỹ hơn, có lẽ cô đã nhận ra điểm kỳ lạ trong chuyện này. Nếu cô vẫn luôn chờ ở bên ngoài không rời đi, có lẽ cô đã thấy James bước vào trong căn phòng ấy.

Rosetta đỡ cô ngồi lên ghế, vừa dịu dàng an ủi cô, vừa lấy điện thoại ra liên lạc với Trường Phong. Xong xuôi hết, cô mới đánh ánh mắt sang đầu sỏ của mọi việc, chỉ thấy anh ta mặt mày nhăn nhó nhịn đau được Mina đỡ dậy, đang nhìn chằm chằm về phía bọn cô, ánh mắt vô cùng phức tạp.

"Không phải anh bảo anh chỉ muốn tỏ tình với Mây thôi sao? Vậy lúc nãy anh đang làm cái gì vậy hả?" Mina một bên đỡ anh, một bên lại không tin được chất vấn.

Rosetta nghe cô hỏi vậy thì cười khẩy, "Tỏ tình? Anh ta đang kể chuyện cười đấy à?"

"Cô!!" James tức giận trừng cô.

Rosetta cũng không yếu thế, quát lại, "Cô cái gì mà cô! Anh nghĩ anh hay lắm à! Tỏ tình? Yêu Mây? Cái tình yêu dở hơi ấy của anh làm chúng tôi buồn nôn phát khϊếp!! Rõ ràng biết Mây đã có bạn trai rồi, cô ấy cũng đã từ chối thẳng thừng, anh lại còn làm cái gì đây? Ah, tỏ tình thất bại nên cưỡng hôn? Tôi mà đến trễ có phải anh còn tính cưỡиɠ ɧϊếp cô ấy luôn không?"

"Cô câm mồm!" James vẫy ra, định xông đến cô nhưng lại bị Mina liều chết ngăn lại.

"Anh có yên đi không!! Còn chưa biết mình sai ở đâu hả!!" Cô lớn tiếng hét lên, sau đó lại quay sang nhìn Rosetta, vừa hối lỗi vừa có chút năn nỉ nói cô, "Xin cậu đừng kích động anh ấy nữa."

"Hừ!" Rosetta quay đầu đi, tập trung an ủi Thục Mây.

Thấy Rosetta chịu thỏa hiệp, Mina dời sự chú ý trở lại anh trai mình, "Em đã nói với anh thế nào? Anh đã hứa với em điều gì? Phải có chừng mực! Chừng mực của anh là vậy đó hả?! Vậy mà anh còn dám nói dối em!! Tỏ tình, tỏ tình cái đầu anh ấy! Anh muốn ngồi tù à?"

"Em... em nói cái khỉ gì vậy! Anh có làm gì cô ấy đâu mà ngồi tù!!"

Mina tức giận đẩy anh một cái, khiến anh loạng choạng va vào cạnh bàn, rên lên một tiếng. Nhưng vẻ đau đớn của anh ta cũng không thể khiến Mina bớt giận, "Anh còn dám nói nữa hả? Anh vẫn chưa biết mình sai ở đâu đúng không? Ý anh là chỉ cần không làm đến mức vô tù thì vẫn được đúng không?!"

James bị cô nói có chút chột dạ, ấp úng, "Em... em be bé cái mồm thôi... Nói lớn thế để người ta nghe à... Đừng có nói vô tù gì gì đó nữa..."

"Sao?? Giờ biết sợ rồi à? Anh còn sợ người ta nghe được à?" Mina nhìn anh mình, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, "Được! Em không nói nữa. Đợi về nhà rồi em lại nói!"

"Em định mách ba đấy à??"

"Anh làm ra loại chuyện này rồi mà còn muốn giấu?"

Sau khi khóc một lúc thì Thục Mây cũng đã bình tĩnh lại. Cô đưa tay lau khóe mắt ẩm ướt, không nhìn lấy hai anh em họ một cái, chỉ hơi ra hiệu cho Rosetta rồi đứng dậy muốn rời đi.

Mina thấy vậy vội bỏ James lại, chạy về phía cô, liên tục nói xin lỗi cô rồi hỏi han tình hình của cô. Thục Mây hơi xua tay tỏ ý không sao. Cô hiện tại không muốn nói nhiều, cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn rời khỏi nơi này.

Rosetta cũng không ngăn cản cô, vừa đỡ cô đứng dậy vừa cầm lấy ba lô của cô, cùng cô đi ra ngoài.

"Cậu ổn chứ? Có muốn đi rửa mặt một chút không?"



"Không cần," Thục Mây lắc đầu, giọng nói có chút khàn khàn vì vừa mới khóc xong.

Rosetta dìu cô lại ghế bên ngoài hành lang ngồi xuống, bảo, "Chúng ta ngồi ở đây một lát đi. Tớ gọi anh Phong đến rồi."

Thục Mây hơi ngạc nhiên nhìn cô, nhưng sau đó lại mỉm cười, "Cám ơn cậu."

Sau khi hai người đi ra ngoài, Mina và James vẫn đứng ở trong phòng. Bởi vì phòng cách âm khá tốt nên hai người cũng không biết bọn họ đứng trong đó nói gì. Tuy vậy, Thục Mây cũng không quá quan tâm. Hắn ta không ra ngoài càng tốt, cô không muốn nhìn thấy hắn ta.

Hai người ngồi ở ngoài hơn mười lăm phút thì Trường Phong xuất hiện. Anh chạy đến ngồi xổm xuống trước mặt cô, hai bàn tay lo lắng vuốt ve khắp khuôn mặt cô, lại quan sát khắp toàn thân cô, vừa hoảng sợ vừa run rẩy hỏi.

"Em có làm sao không? Hắn ta làm gì em rồi? Có khó chịu ở đâu không?"

Nhìn vẻ luống cuống hốt hoảng của anh, trong lòng Thục Mây như có một làn nước ấm chảy qua, cô vừa lắc đầu, nói không sao, vừa nâng anh lên ngồi xuống bên cạnh mình.

"Sao anh đến sớm vậy? Chưa đầy nửa tiếng nữa."

Từ công ty đến trường cô cũng phải mất gần một tiếng, vậy mà anh lại chỉ tốn nửa quãng thời gian đã xuất hiện trước mặt cô.

"Anh lo lắng cho em," Trường Phong áp tay lên má cô, ngón cái khẽ khàng vuốt ve, ánh mắt tràn đầy sự đau lòng và tức giận, "Chắc em sợ lắm hả?".

Anh lo lắng cho em, chỉ năm từ này thôi mà khiến cho mọi sự sợ hãi, lo lắng và bất an của cô đều tan biến hết.

Cô lắc đầu, "Em không sao."

"Sao mà không sao được! Em đừng sợ, cứ nói cho anh biết, hắn ta đã làm gì em rồi? Em có muốn kiện không? Anh sẽ giúp em."

"Không cần đâu," Thục Mây vội vàng xua tay, "Hắn ta chưa làm gì em cả. Thật đấy!"

Trường Phong nhíu mày, có chút không tin, "Thế sao Rosetta lại bảo em bị tấn công tìиɧ ɖu͙©?"

Thục Mây trợn mắt nhìn Trường Phong, rồi lại quay sang nhìn Rosetta, có chút không nói nên lời.

"T--tấn công tìиɧ ɖu͙©??"

Trường Phong lấy điện thoại ra, mở đoạn tin nhắn đó lên rồi đưa cho cô xem.

Hai từ "sεメual assault" vô cùng nổi bật đập thẳng vào mắt cô, khiến cô nói không nên lời.

"Em... chỉ là suýt bị cưỡng hôn thôi mà? Dùng từ này có nặng quá không?"

Nhận được ánh mắt nghi ngờ và có phần trách cứ của Thục Mây, Rosetta không hề chột dạ chút nào, "Hôn cũng liên quan đến tìиɧ ɖu͙© mà."

Lúc này Trường Phong mới thật sự tin James chưa làm ra loại chuyện gì đáng hận với Thục Mây, tâm tình căng thẳng và lo lắng tới giây phút này mới được thả lỏng. Anh thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt lấy tay cô, ôm cô vào lòng, "Em không sao là tốt rồi."

Thục Mây dụi dụi mấy cái ở trước ngực anh, thủ thỉ, "Sau này anh đừng lái xe nhanh như vậy nữa nhé, nguy hiểm lắm."

Trường Phong im lặng vài giây mới trả lời, "...Anh sẽ cố gắng."



Thục Mây lườm anh, "Anh mà có chuyện gì em sẽ lo lắng!"

Anh mím môi, nhìn cô chằm chằm không đáp lời, một hồi lâu sau mới đành thỏa hiệp, "Anh biết rồi."

Thục Mây ngồi trong lòng anh, mỉm cười thỏa mãn.

Lúc này, cánh cửa phòng học kia đột nhiên mở ra, James và Mina đi ra ngoài.

Hai người họ nhìn thấy bọn cô vẫn còn ở đây thì đều sững sờ.

Lúc Thục Mây và Rosetta bỏ đi, Mina cố ý ở lại một phần vì muốn tách James ra khỏi hai người họ, một phần vì cô cũng không biết phải đối mặt với Thục Mây như thế nào, nhất là khi cô lại là người hẹn cô ấy.

Cô giữ James ở lại trong phòng, trách cứ anh một lúc lâu, nghĩ chắc Thục Mây và Rosetta đã đi rồi mới lôi anh ra ngoài. Không ngờ hai người họ vẫn còn ở đây.

À không, giờ là ba người rồi.

Nhìn sự thân mật giữa Thục Mây và chàng trai đó, Mina liền đoán đó hẳn là bạn trai cô. Nhất thời cô thật sự không biết nên phản ứng thế nào.

Nghe động tĩnh từ phía cửa phòng, Trường Phong dời ánh mắt từ người trong lòng nhìn về phía đó, liền thấy khuôn mặt đáng hận kia. Ngay tức khắc, cả người anh tràn ngập khí lạnh, sự phẫn nộ và tức giận tỏa ra dày đặc đến mức như muốn ngưng kết thành khí, khiến Thục Mây đang dựa trong lòng anh, không nhìn đến biểu cảm trên mặt anh cũng dễ dàng nhận ra được.

Cô chưa kịp nói gì thì đã thấy anh đứng phắt dậy, xông về phía James. Cảm nhận được sự ấm áp bao quanh mình đột nhiên biến mất, cô liền hốt hoảng vội giữ anh lại.

"Anh đi đâu thế?"

Trường Phong quay lại nhìn cô, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay cô đang giữ lấy anh, "Ngoan, anh đi đánh hắn ta mấy cái rồi trở lại ngay. Sẽ nhanh thôi."

"Không cần đâu," Thục Mây vội lắc đầu. Cô đứng lên, ôm lấy cánh tay anh, "Em chỉ cần anh thôi."

Từng câu từng chữ của cô như bóp nghẹt lấy trái tim anh, khiến lòng anh như mềm nhũn ra, mọi sự tức giận phẫn nộ đều tan biến không dấu vết. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng anh lại không hề chán ghét nó, mà lại rất thích, cực kỳ thích.

Anh cực kỳ ôn nhu đưa tay vuốt tóc cô, mỉm cười dịu dàng nói, "Được, anh không đi nữa."

"Mình về đi," cô ngước mắt nhìn anh.

"Được," anh gật đầu, "Mình về thôi."

Mina thấy Thục Mây đã ngăn cản được Trường Phong thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô liền vội vàng kéo James đang vô cùng không tình nguyện và căm ghét nhìn Trường Phong, đi về phía hai người họ.

"Anh còn đứng đực ra đó làm gì? Không mau xin lỗi cô ấy đi!"

Lúc nãy cô muốn ngăn cách anh trai mình ra là bởi vì cô đã nói xin lỗi thay anh ấy rồi, hơn nữa Thục Mây và Rosetta chủ động ra ngoài trước nên cô cố ý ở lại cũng dễ hơn. Nay lại chạm mặt lần nữa, bạn trai của đối phương cũng đã ở đây, Mina cảm thấy có chút chột dạ nên mới phải kêu James ra xin lỗi.

Nhưng lần này James không hề nghe theo lời của cô, anh hung hăng giật tay ra, trừng mắt nhìn Trường Phong và Thục Mây một cái rồi xông thẳng ra ngoài, bỏ đi.

Mina đứng tại chỗ, có chút lúng túng với hành động của anh trai mình, vội vàng hướng hai người xin lỗi rồi chạy đuổi theo.
« Chương TrướcChương Tiếp »