Chuyện Tình Của Lính

7.17/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Ngày ấy tôi chưa biết khái niệm đồng tính là gì mặc dù tôi biết cảm gíác của mình không bình thường như những người con trai khác. Tôi thích ngắm nhìn các anh chàng cao to , đầy nam tính và lớn tuổi h …
Xem Thêm

Nhưng chuyện hợp rồi tan là chuyện thường tình của thế gian có mấy ai tránh khỏi , tôi và anh cũng vậy. Anh ở lại với tôi 2 đêm yêu thương và hạnh phúc rồi anh cũng quay về đơn vị và tôi cũng phải thế . Ngày tôi đưa anh ra bến xe cũng là ngày buồn nhất của tôi ,tôi hỏi anh khi nào mình gặp lại nhau , anh đáp rằng chưa biết được , tôi bảo anh 6 tháng nữa là tết và anh cũng sẽ xuất ngũ , anh hãy đến thăm em nhe , anh chỉ im lặng mà không trả lời , anh lên xe và tôi đã vội vàng quay lưng lại và chạy thật nhanh , tôi sợ những giọt nước mắt của tôi làm anh buồn hơn , về đến nhà đem xe vào gặp mẹ và mẹ hỏi " con khóc à ?" , tôi chỉ khẻ gật đầu rồi đi vào phòng.

Mùa xuân năm 1993 , anh đã xuất ngũ trước tết 2 tuần , tôi cũng viết thư cho anh và hẹn sẽ chờ anh ở nhà trong những ngày tết , tôi mong anh từng ngày , mùng 1 , mùng 2 , mùng 3 và ...... anh đã không đến , tôi buồn và khóc thật nhiều mỗi buổi tối . Tôi xin phép ba mẹ cho tôi qua tìm nhà anh nhưng ba không cho tôi đi với lý do tôi sẽ phải đi ghe sang sông để vào nhà anh , và trên con sông đó tôi có 1 người anh họ đã chết ngay đoạn mà tôi sẽ phải đi qua , tôi rất buồn và lo lắng anh sẽ quên tôi , anh sẽ cưới vợ vì lần gặp nhau 6 tháng trước anh đã rất buồn và không hẹn ngày quay lại thăm tôi.

Và rồi đúng như tôi lo lắng , anh đã lấy vợ mà không nói với tôi một lời , dù một lời thật cay đắng .... Làm sao tôi biết được anh lấy vợ ư ? Linh cảm hay giác quan thứ 6 gì đó đã cho tôi cảm nhận được ngày tân hôn của anh , tôi khó chịu , bồn chồn và quyết định xin nghĩ phép về kiếm nhà anh nhưng thủ trưởng của tôi đã không chấp thuận , ông ta bảo cuối tháng mới được về , vậy là tôi phải cố gắng chờ đợi đên cuối tháng .

Nghiệt ngả cho tôi , cố gắng tìm kiếm mãi cuối cùng tôi cũng tìm được nhà anh , ngôi nhà chử đinh nằm sâu trong những con kinh ngoằn ngoèo , tôi phải mất khoảng gần 2 tiếng đi ghe nhỏ vào những con kinh đó và hỏi thăm , đến lúc tôi hỏi thăm được nhà anh cũng là lúc tôi muốn té ngất xuống con kinh đó vì người chỉ đường hỏi tôi rằng " Phải thằng Du mới cưới vợ hồi đầu tháng không ? " tôi choáng váng trả lời rằng "con không biết" , bà dì đó khẳng định lại 1 lần nữa "Đúng là con bác Hai rồi , nó mới cưới vợ hồi đầu tháng đó". Tôi chới với muốn ngã xuống sông , bà dì chèo ghe la lên "ngồi xuống để té bây giờ" , rồi người ta chỉ đường cho tôi lên bờ đi , nhưng lổ tay tôi lúc đó lùng bùng rồi nên không nghe được gì hết , tôi cố gắng leo lên bờ và không quên trả tiền bà dì chèo ghe , cám ơn bà và cho bà toàn bộ trái cây tôi mua để đem theo , có 2 đứa trẻ dẫn đường cho tôi đi , tôi đi 1 đoạn rồi bảo 2 đứa trẻ đi trước đi , tôi đi sau cũng được , tôi tựa lưng vào 1 gốc dừa , ngồi gục xuống , tay chân bủn rủn , vừa đói , vừa khát , vừa bị sốc . Khoảng 20" sau tôi cố gắng lê từng bước chân mệt mỏi đi tìm nhà anh.

Tôi bước qua khoảng sân rộng để phơi lúa , không thấy ai ở nhà trước , tôi bước tiếp đến giang nhà phía sau , anh đang nằm trên võng , ba anh đang chẻ tre , và 1 đứa em trai đang ngồi trên giừong tre , anh bật ngồi dậy thật nhanh khi thấy tôi , giới thiệu tôi với ba anh , em trai và dẫn tôi lên nhà trên , khi đi qua khoảng sân rộng anh kề vào tai tôi nói nhỏ "anh cưới vợ rồi" , tôi mỉm cười đau đớn "em biết rồi".

Đêm đó tôi được sắp xếp ngủ với em trai anh ở nhà trên , ba mẹ cũng ở nhà trên , anh và vợ mình ngủ trong buồn ở nhà dưới . Tôi không ngủ suốt đêm , nước mắt chảy dài , tôi không dám khóc lớn sợ em của anh nghe thấy, còn anh tôi biết anh cũng không ngủ suốt đêm vì anh cứ đi ra đi vào hoài , lục đυ.c ở nhà dưới , rồi lúc thì trong buồng ngủ của vợ chồng anh .

Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm để rửa mặt thật kỷ để anh không nhận ra là tôi khóc , nhưng khi tôi bước ra ngoài lu nước bên hông nhà thì anh đã đứng sẳn đó rồi , lấy kem đánh răng trét lên bàn chải và đưa cho tôi , tôi rùng người muốn bật khóc thật lớn vì anh vẫn quan tâm đến tôi , nhưng tôi cố ghìm lại được vì sợ gia đình anh biết và nhất là vợ anh , tôi vẫn luôn yêu anh dù rằng tôi đang đau khổ tột cùng , tôi muốn anh có 1 gia đình hạnh phúc , tôi không muốn phá vở hạnh phúc anh đang có , và cả sỉ diện của tôi nữa , 1 thằng con trai mà.

Ăn sáng đơn giản bằng 1 tô mì gói mà vợ anh nấu , cho tôi , cho cả 2 vợ chồng anh , họ ngồi trước mặt tôi , và tôi cố nuốt những sợi mì cay đắng , nuốt đến đâu nghẹn đến đó , chỉ được 2 đủa mì là tôi không ăn nữa , tôi xin lổi vợ anh là tôi mệt nên ăn không được , anh hiểu nên nói "để đó đi , anh ăn dùm cho" , tôi lẳng lặng lên nhà trên và xin phép ba mẹ anh tôi về , ông bà ngõ ý giữ tôi lại vì họ nhận tôi làm con nuôi , tôi xin lổi và hẹn dịp khác vì tôi phải về lại đơn vị .

Hai tháng sau , một ngày cuối tháng tư nắng cháy , tôi lang thang bên 1 bờ hồ cạn nước trong đơn vị tôi đóng quân , bất chợt tôi nhớ đến sợi dây chuyền inox anh tặng tôi lúc ra quân về đơn vị mới , và mấy tháng trước lúc đến đây bơi nó đã bị đứt và rơi xuống đáy hồ , tôi không cách nào tìm được vì nước sâu , bây giờ nước cạn rồi , những đυ.n cát trắng xóa nổi lên đây đó dưới đáy hồ , tôi quyết định xuống và tìm , chẳng biết có phải ý trời hay không ? tôi ngồi xuống 1 đυ.n cát và lấy tay cào ra , 1 sợi dây màu trắng hiện ra , tôi nhặt lên và khóc , tôi nghĩ không biết có khi nào tìm được vật sẽ tìm được người chăng ? nhưng tôi biết đó chỉ là hy vọng hảo huyền vì anh đã có vợ rồi anh sẽ không tìm thăm tôi nữa .

Tôi thật sự ngỡ ngàng khi anh xuất hiện ngay ngày hôm sau khi tôi nhặt sợi dây chuyền , tôi mừng vì gặp lại anh , và cũng buồn vì đã mất anh , đêm đó tôi cũng đã khóc suốt đêm trong vòng tay của anh , anh cũng lặng lẻ lau từng giọt nước mắt cho tôi .

Vậy là đã 20 năm cho một cuộc tình đau khổ , tuyệt vọng. Giờ đây tôi đang ở rất xa , cô đơn , lặng lẻ , và nhớ về anh thật nhiều khi tham gia diễn đàn cùng các bạn , tôi và anh bây giờ như 2 anh em , nhưng vẫn còn đâu đấy dư âm của một chút tình xưa , chúng tôi ít có cơ hội gặp nhau , chỉ vài năm 1 lần , và cũng không còn đam mê như ngày xưa nữa , thỉnh thoảng tôi hỏi anh "anh còn yêu em không ?" anh chỉ cười buồn và nắm tay tôi thật chặt , tôi biết anh vẫn yêu tôi nhưng tình yêu đó không còn tròn vẹn nữa rồi .

Thêm Bình Luận