Chương 5

"Em đã được nghe mẹ kể về anh rất nhiều, chẳng qua ngài Jocyelyn đây có người trong lòng của mình chưa nhỉ?"

Một người mới gặp lần đầu mà cô ta đã sấn tới, còn đυ.ng chạm vào tay của Joyelyn nữa, khiến anh không hề cảm thấy thoải mái.

Joycelyn chưa có ý định gì về việc lập gia đình, kết hôn rồi sinh con cái anh sẽ không có thời gian cho gia đình vì tính chất công việc. Nhưng vì để vui lòng mẹ, nên anh đã đồng ý đi xem mắt.

"Hừm, tôi chưa có người trong lòng nhưng tôi có mẫu người mình thích."

Cô ta nhìn anh ấy chằm chằm mong đợi câu trả lời của anh.

"Là kiểu người dễ thương, nhút nhát và hậu đậu, mù công nghệ, lúc nào cũng ở trong nhà, hơn nữa còn có cánh tay thon thả."

Joycelyn nói luôn tuồng khiến cô ta khá bất ngờ, chỉ biết cười ngượng.

"Chà người đó có vẻ rất đặc biệt, anh nhỉ?"

Cô ta đứng lên và ngồi cạnh Joycelyn, lấy tay chạm vào vai của anh.

"Oa, tay của anh thật rắn chắc. Liệu anh có thể xem xét em xem như thế nào không?"

Thì thầm vào lỗ tay của anh rồi vuốt người khiến anh đạt đến đỉnh điểm của sự khó chịu.

*Ting.

Joycelyn vừa nghe tiếng chuông liền mở điện thoại lên xem. Đó là tin nhắn của Fintan. Anha ấy hỏi Joycelyn cuộc xem mắt diễn ra có thuận lợi hay không. Joycelyn vui lên hẳn khi trả lời tin nhắn của Fintan.

- Tôi sẽ về lại thị trấn sớm thôi.

- Sao cơ, không phải anh phải xem mắt cơ mà.

- Ừ thì... tôi không muốn hẹn hò với đối tượng đó.

Joycelyn đang nhắn dở dang thi cô ta lại giật lấy chiếc điện thoại của anh.

"Anh phải tập trung vào đối tượng xem mắt của anh chứ!"

Cô ta cứ thế dí sát người vào tay anh, mùi nước hoa xộc mạnh vào mũi.

Joycelyn cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh của mình và xin phép lấy lại chiếc điện thoại của mình.

"Tôi xin lỗi nhưng tôi phải về trước đây."

"Ơ kìa, Joycelyn!"

Mẹ của Joycelyn vừa thấy anh về đến nhà liền hỏi thăm chuyện xem mắt.

"Mẹ à, con từ chối cô ấy rồi, con xin lỗi..."

Fintan thở dài.

"Đây là lần thứ ba con từ chối rồi, thôi, không sao, mẹ sẽ không áp đặt niềm mong muốn của mình lên đứa con trai yêu dấu này nữa, mẹ chỉ muốn con kiếm được hạnh phúc của bản thân mình.

Bà ấy đặt tay lên vai con trai yêu quý của mình, vỗ vỗ nhẹ.

"Con cảm ơn vì mẹ đã quan tâm ạ."

Cả nhà cùng nhau ngồi quây quần bên chiếc bàn ăn dưới nhà bếp, cha của Joycelyn cắt miếng thịt bít tết thì dừng lại nhìn Joycelyn.

"Con chuyển công tác đến cái thị trấn ấy, liệu có ổn không?"

Joycelyn dừng việc uống rượu vang lại.

"Con rất thích thị trấn đó, mọi người đối xử rất tốt với con, thưa cha."

"Thật mừng vì con thích nơi đấy."

Bữa ăn của gia đình diễn ra một cách êm đềm, ngày mai Joycelyn sẽ trở về Petrichor.

Buổi tối, Joycelyn vừa tắm xong thì Fergal mở cửa phòng bước vào, trên tay cầm hai lon bia của Đức và đĩa mồi

Joycelyn cũng lâu rồi mới có cơ hội ngồi uống bia cùng với Fergal, anh vừa uống hớp bia vừa nói với em trai.

"Khi nào em mới có ý định tìm một công việc mới vậy?"

Fergal vừa nhai nhai miếng mồi vừa nhìn đi chỗ khác.

"Em vẫn chưa biết, chỗ khách sạn mà em đã làm, nơi đó có tên khốn quản lý, hắn ta quấy rối em, em đánh ông ta nên đã bị bắt nghỉ việc. Chết tiệt! Vậy mà ông ta không bị gì hết."

"Ôi trời... em bảo vệ bản thân khỏi ông ta là đúng nhưng, lần sau em hãy học cách kiềm chế một chút."

"Mai anh về Pe...petri gì đó sao?"

Fergal vừa uống ngụm bia vừa hỏi.

"Là Petrichor, đúng vậy mai anh về."

"Hừm, khi nào em chán, em sẽ đến đó chơi."

"Được chứ! Phòng anh vẫn còn rộng lắm, cứ đến khi nào em muốn."

Joycelyn và Fergal cứ thế ngồi tâm sự cho đến tận mười một giờ đêm.

Joycelyn nằm trên chiếc giường cùa mình, tay nhìn vào màn hình điện thoại, đầy rẫy tin nhắn của công việc và của Fintan nữa. Anh bật dậy, anh không biết là Fintan đã nhắn cho anh.

Bấm vào xem thì đó là hình ảnh một bầy trẻ đang ăn món bánh táo một cách ngon lành kèm theo dòng tin nhắn.

- Joycelyn à, những số táo còn sót lại mà anh đã mua tôi làm những phần bánh táo và tặng cho tụi trẻ ở trong trường tiểu học. Anh xem, những quả táo mà Joycelyn mua quá ngon nên tụi trẻ ăn hết sạch luôn này.

"Aaa, chết tiệt sao anh có thể dễ thương đến mức như vậy chứ! Mai tôi sẽ về thật lẹ để chọc ghẹo anh tiếp mới được."

Joycelyn cứ ngắm nhìn tấm hình Fintan gửi mãi. Anh tính nhắn gì đó nhưng rồi lại xóa, nhắn rồi lại xóa.

- Những đứa trẻ thật đáng yêu, khi nào tôi sẽ có cơ hội để được chơi cùng tụi trẻ như vậy nhỉ?

Đã mười một giờ đêm nên Fintan có lẽ cũng đã ngủ, Joycelyn nhắn rồi đợi sáng mai về gặp Fintan trực tiếp luôn.

Anh vứt điện thoại qua một bên, vừa tính ngủ rồi điện thoại bỗng lại sáng đèn, anh chộp lấy chiếc điện thoại ngay lập tức.

- Ha ha khi nào cậu rảnh tôi sẽ dẫn cậu đi nhé! Thôi mau đi ngủ đi luật sư ạ, ngủ ngon ^^.

Anh ấy dễ thương đến chết đi được, đã thế còn thêm biểu tượng "^^" nữa chứ, khiến Joycelyn cứ cười cười mãi không ngưng được cơ mặt của mình.

- Fintan à, anh cũng ngủ ngon!