Chương 14

Kể từ ngày Fergal đến sống cùng anh hai Joycelyn, cửa tiệm của Fintan cũng náo nhiệt hơn hẵn khi mà Fergal thường xuyên ghé qua giúp Fintan một số việc và hay như chó với mèo với Elain.

Hôm nay cũng thế, Fergal thức dậy lúc tận gần trưa, ăn gói mỳ rồi quyết định qua chơi cùng Fintan vì cũng chưa có việc gì để làm.

*Leng keng.

“Anh chủ tiệm ơi~ em qua chơi nè!!” Vừa hí ha hí hửng mở cửa thì đập vào mắt là kẻ đáng ghét Elain kia đang nhìn mình, liền thay đổi thái độ ngay lập tức.

“Đầu chanh ngậm mồm vào, nói còn to hơn cái loa của thị trưởng nữa.”

“Chậc, ông đây không thích đấy làm gì nhau.”

Fergal ngồi vào ghế và bảo anh Fintan dưới bếp làm cho cậu một phần bánh kem dâu, Fergal rất thích dâu tây và những món làm từ dâu.

“Em đợi anh một chút nhé Fergal.” Fintan nói từ dưới bếp vọng lên. Fergal ngồi không nên lấy tay nghịch nghịch chiếc ống hút trong ly nước mắt nhìn ra bên ngoài bờ sông qua cửa sổ.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp hàng xóm của nhà mình là bà Adela. Bà vừa bước vào cửa thì cậu liền thấy Elain bỗng chốc biến thành người khác, trở nên ngoan như cún.

“Bà à, cháu đã để sẵn bánh mỳ ở trên bàn rồi đấy ạ, bà không thấy sao?”

“Bà ăn rồi, nhưng muốn đến đây ngồi nhâm nhi chút trà ấy mà.”

Elain cười, lần đầu tiên thấy cậu cư xử nhẹ nhàng như vậy, Fergal không quen mắt cho lắm. Fintan đã làm xong bánh kem, nên đã đem lên cho cậu thì nhìn thấy bà Adela.

“A để anh giới thiệu cho Fergal nhé! Đây là bà của Elain, bà Adela đấy!”

“Ồ...”

Fergal nhìn sang bà Adela đang mỉm cười với mình, cậu liền ngoan ngoãn chào lại.

“Chào bà ạ, bà có muốn ăn bánh kem không ạ?”

Mặt cậu lúc này trông cứ như mèo con vậy, bà Adela thích mấy đứa trẻ lắm, nên liền ngồi cùng bàn với Fergal.

“Cháu trông lạ lắm, mới chuyển đến đây sao?”

“Vâng cháu là em trai của anh Joycelyn, luật sư đấy ạ!”

“Ồ ra là em của Joycelyn.”

Bà Adela vừa đưa tay lên phía Elain là cậu liền lễ phép đi đến cạnh bà. Khiến Fergal không khỏi bị sốc khi thấy một Elain ngoan ngoãn như thế này.

“Cháu có đối xử với bạn tốt không đấy!”

Fergal ngậm miệng lại cố cười không thành tiếng khi nghe thấy câu hỏi của bà. Elain cười nhẹ nhàng với bà rồi đi sang đằng sau lừng Fergal đặt hai tay lên nói với giọng điệu rất thật lòng.

“Cháu đối xử với anh ấy rất tốt bà ạ.”



Miệng thì nói dối không biết ngượng, hai tay thì bóp như muốn bứt luôn vai của Fergal ra.

“Ồ thế thì tốt, bà vẫn tin cháu trai bà là một người tốt bụng.”

*Phụt.

Fergal cố ngăn không cho tiếng cười phát ra mà nó lạ lắm.

Bà Adela đã rời khỏi quán, chỉ còn Fergal với Elain ở trên tiệm, Fintan vẫn hì hục chuẩn bị bánh cho lễ thiếu nhi ở nhà trẻ.

“Ê, đầu chanh!”

Elain nói giọng ngang phè.

“Mẹ nó là Fergal, có cái tên cũng không nhớ, não heo.”

“Ờ ờ, thứ Năm là ngày lễ thiếu nhi, anh Fintan có đơn hàng ở nhà trẻ, muốn đi cùng không, đằng nào cũng rảnh mà đúng không?”

Fergal suy nghĩ một hồi cũng đồng ý, vì cậu cũng rất thích trẻ em.

“Tôi đồng ý vì anh Fintan thôi, chứ không phải vì lời mời của ngươi đâu.”

Elain cười nhếch mép rồi quay đi.

Đến thứ Năm, buổi chiều, Fintan đã chuẩn bị sẵn hết các món bánh và cùng Elain, Fergal đến nhà trẻ. Nhà trẻ có rất nhiều những đứa bé đáng yêu, chạy qua chạy lại. Vừa nhìn thấy Fergal đã phấn khích chạy lại làm quen tụi trẻ.

“Chậc, tự dưng có thêm đứa trẻ phải trông.”

Mặt Elain thể hiện thái độ ghét bỏ.

“A bà Belle! Tôi đã mang đến rồi đây.”

Bà Belle từ đằng xa bước đến, Fintan liền đặt ra những chiếc đĩa giấy và cắt sẵn bánh cho em nhỏ. Các em ấy háo hức, leo lên ghế ngồi, đập bàn rầm rầm.

“BÁNH, BÁNH, BÁNH, em muốn bánh.”

“Rồi rồi, các em ngồi ngoan đi, anh sẽ đưa cho từng đứa nhé!”

Fintan rất dịu dàng, các em nhỏ mê anh ấy lắm. Cứ rủ anh cùng chơi trò chơi.

“Ăn xong rồi chúng ta cùng chơi nhé.”

Đang cắt bánh thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Thì ra là cuộc gọi của Joycelyn.

“Alo?”

“A Fintan, anh đang ở đâu vậy, sao tôi không thấy anh ở trong tiệm?”

“Tôi đang ở nhà trẻ ở dưới thị trấn, anh có muốn đến không?”



“Đợi tôi nhé!”

Rất nhanh sau đó, Joycelyn đã cấp tốc chạy đến nơi. Vẫy tay chào Fintan.

Những đứa trẻ nhìn chằm chằm vào chàng luật sư ấy với ánh mắt ngây thơ. Joycelyn cúi đầu chào tụi trẻ.

Một cô bé xinh xắn nắm vạt áo vest của Joycelyn.

“Chú mặc áo giống của papi con này!”

“Ồ vậy sao, cháu thấy nó đẹp không?”

“Vâng rất đẹp ạ.”

Bên chỗ Fintan và Joycelyn rất bình yên còn bên Elain, Fergal thì...

“OAAAA, ANH ELAIN ĐÁNG SỢ QUÁ HUHUHU!”

Thằng bé nhỏ khóc òa lên khi Elain cố làm quen khiến Elain buồn sụ mặt xuống. Fergal đứng kế bên bên chỉ mặt cười khằng khặc.

“A ha ha ha đáng lắm, mặt nhìn ác còn hơn quỷ, con nít nó còn sợ ha ha ha.”

Elain lườm rồi lại nở nụ cười nham hiểm, nhân lúc Fergal đi vỗ đứa trẻ vừa khóc, tay bốc nắm kem tươi, đi rón rén từ phía sau.

“Này thì cười!”

Nguyên nắm kem bị bôi lên mặt Fergal. Elain bị nghe chửi.

“Con me.... Arg giữ cái mạng đi, lát nữa ngươi chết chắt.”

Fintan nhìn thấy và cười lớn.

“Hai em ấy có vẻ rất ăn ý với nhau nhỉ?”

Joycelyn mãi đắm đuối nhìn Fintan nên không nghe thấy.

~ Một đoạn nhỏ ~

“Bọn em đã dọn xong hết rồi, cùng về thôi!”

“Suỵt! Khẽ thôi.”

Joycelyn đưa ngón trỏ lên, nhìn sang bên cạnh, thấy Fintan đã ngủ tựa đầu vài vai Joycelyn, Có vẻ sau một ngày làm việc mệt mỏi nên Fintan đã ngủ gật. Trông như chú thỏ trắng đang say giấc. Joycelyn muốn chạm nhưng không dám chỉ ngồi cứng đờ cho Fintan ngủ trên vai mình.

“Nghiện mà con ngại, hai anh em các người đều dở quá.”

“Này ông đây chưa làm gì ngươi nhá!”