Chương 12

Cuối tuần, Fintan nhờ Elain trông coi cửa tiệm, anh đi chợ mua một ít bột cacao. Khi đi ngang qua một trường mẫu giáo thì có một giáo viên lớn tuổi gọi tên anh.

"Fintan đấy phải không?"

Fintan quay lại, khẽ mỉm cười và gật đầu, người trong thị trấn này quả nhiên ai cũng biết mặt của nhau.

Vị giáo viên ấy đưa một chiếc ghế đẫu cho Fintan và mời cậu một ly trà, bà ấy đặt hai tay lên đùi, cất giọng nhẹ nhàng của nghề giáo và nói.

"Chẳng qua sắp tới là ngày lễ thiếu nhi, nhưng tôi không biết nên tổ chức gì cho bọn trẻ, cậu có thể gợi ý cho tôi được không Fintan?"

Fintan đặt hai ngón tay lên cằm, suy nghĩ ậm ừ một hồi thì trả lời.

"Cháu nghĩ cháu có thể làm một bữa tiệc bánh ngọt cho các đứa trẻ."

Bà Belle nhìn qua, bà cười với cậu.

"Vậy tôi đặt bánh ở chỗ cậu nhé! Thứ năm này hãy giao đến lúc bốn giờ chiều giúp tôi."

Fintan gật đầu rồi tiếp tục công việc mua nguyên liệu. Anh trở về tiệm lúc mười hai giờ trưa. Elain đang ngồi nghỉ trưa ở ghế, nhìn thấy Fintan xách một núi túi đồ liền chạy ra xách hộ.

"Anh mua gì mà lắm thế kia?"

"À... thứ năm tuần này nhà trẻ có tiệc nên là anh mua thêm nguyên liệu."

"Ồ."

Vẫn đang trong giờ chưa khách, Fintan sau khi dọn dẹp những món đồ vừa mua xong thì ra ngồi nghỉ ngơi. Elain nhìn đi đâu đó rồi lại nhìn qua Fintan đang ăn cơm với trứng, cất giọng nói chuyện.

"Anh, có người yêu bao giờ chưa?"

Fintan nghe Elain hỏi như vậy liền ngừng việc đưa trứng vào miệng, lắc lắc đầu.

"Vậy anh có hình mẫu lý tưởng gì không?"

Elain lại hỏi tiếp.

Fintan đưa mắt nhìn chằm chằm vào dao và nĩa ở trên bàn.

"Ồ."



Elain tỏ ra vẻ ngạc nhiên, tay xoa xoa cằm của mình nở nụ cười khó hiểu.

Fintan nghiêng đầu, thắc mắc sao Elain lại hỏi những câu như thế.

Hoàng hôn buông xuống, thị trấn nhuốm một màu đỏ cam ấm áp. Joycelyn đi làm về thì lại theo thói quen ghé sang tiệm bánh của Fintan.

*Leng keng.

“Xin chào, Elain, Fintan đâu rồi?”

Elain phẩy phẩy tay, chống cằm lười biếng ở quầy cà phê.

“Dưới bếp.”

Joycelyn cầm trên tay một túi thức ăn, vui vẻ đi xuống dưới bếp, nơi Fintan đang làm món gì đó ở đấy. Vừa mới kéo cửa ra thì Fintan đưa mắt sang nhìn Joycelyn, vừa thấy liền đưa tay gọi Joycelyn sang chỗ anh đang đứng.

“Cậu hả miệng ra đi Joycelyn.”

Joycelyn nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng nghe theo và hé miệng ra. Fintan đưa một mẫu bánh quy vào miêng Joycelyn, anh đẩy nó vào.

“Ưm, Cookie?”

Joycelyn nhai nghe được tiếng rôm rốp của bánh, nuốt ực, lấy ngón tay quệt vụn bánh dính ở khóe môi.

“Nó rất ngon, mùi của chocolate thơm lắm.”

“Ồ chocolate trên bánh là tôi tự làm đấy.”

Hai người nói chuyện một hồi thì Fintan chú ý tới tay của Joycelyn. Joycelyn cũng nhận ra điều đó và mắt anh híp lại cười.

“Tôi có mua hai phần *fish and chips đấy, hãy cùng nhau ăn đi nào!”

(*Là một món cá và khoai tây chiên, món ăn truyền thống của người Anh)

Fintan làm động tác vươn vai, rồi cất những chiếc bánh quy thơm béo vào một chiếc lọ thủy tinh.

Đặt hộp thức ăn được bọc bằng giấy bạc lên bàn, cười nói với Fintan rồi lại quay sang nhìn Elain đang bấm điện thoại.

“Cùng qua ăn đi nhóc!”



“Đúng vậy, em làm việc cả ngày rồi, hãy cùng qua đây nghỉ ngơi đi Elain.”

Elain đi đến ngồi đối diện hai người, khi lướt ngang qua Joycelyn, cậu nhanh tay chạm nhẹ lên lưng của anh rồi nói nhỏ vào tai một giọng điệu trêu ghẹo.

“You make it so obvious. ~” (anh lộ liễu quá đấy.)

Từ khi Joycelyn lỡ khiến cho Elain biết chuyện, hễ cứ có cơ hội là Elain liền trêu anh.

Anh nhìn với ánh mắt hình viên đạn nhìn vào người Elain. Tay đưa lên uống một hớp bia rồi đưa cho Fintan một miếng cá.

Elain bỗng nhìn Fintan rồi nói.

“Anh Fintan thích người hài hước nhỉ, còn em thích người trần tính cơ.”

Ha, nhìn sang Joycelyn đang ngạc nhiên, đồng tử có hơi co lại, tay mân mê lon bia trên bàn. Đoán trước được là sắp tới mình dính đạn trò của Elain.

Quả thật tên nhóc đó không bỏ qua cho Joycelyn, nhóc nhìn anh rồi nhếch mép một cái.

“Ơ thế anh Joycelyn có mẫu người mình thích không nhỉ.”

Joycelyn cắn chặt hàm, mắt cười không tự nhiên lắm, nghiến răng trả lời.

“Anh có! Là một người ngây thơ, dễ thương đấy.”

“Ù ôi, ông chủ của tôi cũng dễ thương lắm đây nè.”

“Ơ…”

Fintan nghe liền chà chà hai chân lại với nhau, lỗ tai có hơi đỏ. Ngại ngùng nhìn Joycelyn với ánh mắt hơi lạ.

Joycelyn nghe Elain nói liền bị sặc. Rồi cũng trả lời.

“Đúng, ông chủ của cậu dễ thương thật mà.”

Nói xong hai người ngồi cạnh nhau né tránh ánh mắt nhau, lộ rõ sự ngượng ngùng cứ như thiếu niên tuổi mới lớn bắt đầu yêu. Elain chống một tay lên cằm thở dài khổ sở vì phải xem hai người này.

Thức ăn trên bàn cũng đã ăn xong, trời đã chập choạng tối, Elain bảo hai người cứ ngồi đấy, cậu đi vứt rác.

Elain đi đến nơi vứt rác nơi hẻm nhỏ. Cậu vứt hai túi đen lớn rồi phủi phủi tay. Trên đường trở về, cậu nhìn thấy có thứ gì đó rất đáng nghi đang quanh quẩn trước tiệm của ông chủ mình. Đi rón rén đến gần người đó, thấy người này lùn hơn Elain, còn đeo kính râm đen, khẩu trang trắng. Cứ đứng nấp nấp ngay cạnh cửa sổ, Elain nghi đó là trộm. Liền nắm lấy tên kẻ đó kéo, rồi đột nhiên tên đó rút gì đó trong túi áo, Elain đoán nó là dao liền động thủ, đưa tay đấm vào mặt tên khả nghi, khiến hắn rơi mắt kính lảo đảo té oạch xuống cỏ. Sau đó, lấy đùi săn chắc của mình kẹp vào hai chân của tên khả nghi này.