Chương 1

Ở một thị trấn nhỏ, nơi mà có tiệm bánh nằm ngay dưới chân đồi đối diện là dòng sông xanh, nó mang tên là Finn vì có nghĩa là vui vẻ. Hơn thế nữa là vì anh chàng chủ cửa hàng này tên là Fintan.

*Leng keng.

Tiếng chuông mở cửa vang lên.

"Hôm nay bác lại lấy một phần sandwich và một ly trà đen Ceylon (một loại trà đến từ Sri Lanka) đúng không ạ?"

Fintan nở một nụ cười tươi với bà Adela đang bước vào trong tiệm, anh với lấy gói sandwich ở trên kệ và đun nước để pha trà.

Bà Adela là một y tá đã về hưu từ hai mươi sáu năm về trước, bà chọn vùng quê này để sống vì không thích sự náo nhiệt nơi thành phố. Bà thường hay đến cửa tiệm bánh của Fintan, để thưởng thức món trà do chính tay anh pha và ăn cùng với bánh.

"Đây, món bánh sandwich cùng với trà đen của bà Adela đã đến rồi."

Bà Adela rất thích Fintan vì anh là một người hiền lành và tinh tế. Làm bà nhớ đến cháu trai đang học ở nước ngoài mà đã hai năm chưa gặp. Cửa hàng lại có thêm khách, anh phải đứng vào quầy để tính tiền. Tiệm bánh mang tên Finn này là của mẹ Fintan để lại. Ngay từ bé, anh đã được người mẹ dạy cách làm của rất nhiều loại bánh khác nhau. Anh rất thích mùi của món bánh mới ra lò và ngắm nhìn bánh nở bên trong bếp than. Cha mẹ Fintan đã qua đời gần ba năm.

Fintan năm nay cũng đã gần ba mươi nhưng chưa từng có một mối tình nào. Cả ngày chỉ biết quanh quẩn trong cửa tiệm bằng gỗ này, hàng ngày thức dậy từ sáng sớm để nướng bánh, nướng xong vài mẻ bánh thì anh sẽ lên lầu và tưới nước cho bốn chậu hoa hồng của mình bên ngoài ban công, sau đấy ngồi hóng gió và nhâm nhi trên miệng một đĩa bánh kếp. Fintan ngoài sở thích nấu nướng còn thích nghe nhạc, anh thường hay bật radio và nghe những bài nhạc cổ điển.

Vào một ngày bình thường như mọi khi, khách hàng vẫn đến mua bánh của anh và ngồi thưởng thức món cà phê của cửa tiệm. Tiệm bánh của Fintan mở cửa đến tận tám giờ tối, nhưng đến sáu giờ là cửa hàng đã hết sạch món bánh sừng trâu. Lúc tiệm không còn khách thì Fintan đi ra bên ngoài, ngắm nhìn bờ sông chảy dài từ đầu đến cuối thị trấn. Cơn gió thổi nhẹ ngang qua làn da anh, lộp bộp, vào giọt nước đã rơi lên tóc anh. Anh đưa tay ra hứng lấy những giọt nước, anh lầm bầm nói trong miệng.

“Chà mưa rồi, mau đóng cửa tiệm rồi đi tắm mới được.”

Fintan trở về dọn dẹp những đĩa và ly của khách đã ăn. Lau dọn sạch sẽ cửa tiệm và rửa hết đống chén bát. Anh ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế, tay mân mê ly nước trên tay. Vừa đứng lên tính đóng cửa tiệm thì lại có một bóng người đang chạy thẳng đến khiến Fintan giật mình.



Người đàn ông cao lớn thình lình đứng trước mặt Fintan trong bộ vest bị ướt nhem như chuột lột. Anh ta nhìn chằm chằm vào Fintan và nói.

“Cửa tiệm sắp đóng sao?”

Giọng nói của anh ta rất trầm, mắt thì cứ nhìn vào bên trong hàng bánh.

“Anh có thể vào bên trong, bây giờ bên ngoài mưa khá lớn đấy.”

“Cảm ơn…”

Người đàn ông ấy ngồi vào bàn và gọi một ly cà phê. Fintan vừa pha vừa nghe người đàn ông nói chuyện với mình.

“Cậu tên gì? Tôi là Joycelyn.”

“Fintan.”

“Xin lỗi nhé, có vẻ tôi đã làm mất thời gian nghỉ ngơi của cậu, cửa tiệm đã phải đóng vào giờ này rồi nhỉ.”

Joycelyn cầm lấy ly cà phê mà Fintan vừa pha xong, uống một ngụm rồi cởi chiếc áo vest của mình ra treo vào chỗ tựa lưng của chiếc ghế.

“Khi nãy tôi vừa trên đường làm đi về thì bỗng trời lại đổ mưa lớn, nên đành phải tập ngang vào tiệm cậu để trú mưa.”

Anh ta lại uống thêm một ngụm cà phê. Chẹp chẹp miệng, anh ta rất thích mùi vị của ly cà phê này. Fintan đưa thêm cho anh một phần bánh Blackforest (một loại bánh có nguộn gốc từ nước Đức).



“Không, tôi không gọi món bánh này.”

Joycelyn khá bất ngờ khi Fintan đặt món bánh lên bàn và đưa cho mình.

“Tôi mời anh đấy, ăn một mình thì cũng khá chán đấy nhỉ ha ha. Mà này, Joycelyn, anh làm nghề gì thế?”

“Tôi làm luật sư, công việc ngày nào cũng chất thành đống. Những cuộc hôn nhân đổ vỡ, muốn ly hôn thì tôi lại phải làm việc. Đôi khi có những đôi vợ chồng chỉ vì chuyện cãi vã cỏn con mà đã làm ầm hết cả lên, đòi ly hôn rồi lại khóc lóc than vãn với tôi.”

“Cực thật đấy nhỉ.”

“Mà này Fintan đúng không nhỉ, anh có vẻ còn trẻ nên chưa có gia đình đúng không?”

“Nhìn thế thôi chứ tôi đã ba mươi rồi đấy, nhưng tôi chưa có vợ con gì cả.”

Joycelyn ngạc nhiên, không tin cho lắm.

“Tôi nhỏ hơn anh hai tuổi đấy!”

Vẻ bề ngoài của anh chàng luật sư trong rất chững chạc, so với Fintan thì phong thái của anh ta trưởng thành và thành đạt hơn.

Cuộc hội thoại của hai người kéo dài cho đến khi cơn mưa đã gần tạnh. Chủ đề của hai người chủ yếu xoay quanh công việc và những rắc rối của nó. Joycelyn cũng đã uống hết ly cà phê và chiếc bánh Blackforest kia, anh rời khỏi cửa tiệm, vẫy tay tạm biệt Fintan và hẹn lần sau gặp lại.

“Lần sau hãy để tôi trả tiền cho chúng, anh khiến tôi ngại khi được ăn miễn phí đấy!”