Chương 7: Aaaaaaaaaa! Cuối cùng cô đã biết tại sao anh vừa đỏ mặt.

Trạng thái này kéo dài trong một khoảng thời gian.

Chờ khi Kim Sênh lặng lẽ quen với việc Tịch Dịch Sinh thường xuyên đến ăn cơm cùng cô, mới giật mình phát giác vậy mà đã hơn một tháng rồi. Gần đây hai người chung đυ.ng rất hòa hợp, thỉnh thoảng anh đi đến trường của cô, hai người hoặc là ăn ở căn-tin trường, không thì sẽ ra ngoài ăn. Sau khi dùng bữa xong, thì cùng quay về nhà.

Tịch Dịch Sinh kiểm soát rất có chừng mực, tuy rằng không có tiến triển gì mới, cũng không bắt ép cô. Nhưng chỉ có anh biết mình phải dùng bao nhiêu sức lực để khắc chế bản thân.

Kim Sênh nhận được thông báo của Đài truyền hình lúc đầu tháng là đã đậu. Ban đầu thử việc trước, sau khi tốt nghiệp nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì có thể trực tiếp chuyển lên chính thức.

Tịch Dịch Sinh đưa cô ra ngoài ăn mừng bởi vì muốn làm quen địa hình, anh kiếm một nhà hàng lẩu ngon có tiếng ở gần Đài truyền hình để cho nàng mèo ăn.

Ăn được nửa, trời đang nắng trở nên âm u rồi mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Hai người đều không mang ô theo, khó tránh sẽ bị mưa xối ướt.

Tịch Dịch Sinh để Kim Sênh chờ ở trong quán, còn anh xông vào màn mưa chui vào xe nhưng mưa to đến nỗi dù Kim Sênh chỉ bước ra khỏi cửa vài bước mà trên người đã dấp dính thấm nước mưa.

Khi ngồi lên xe, Tịch Dịch Sinh nhìn cô một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi, đưa tay với ra ghế sau lấy cái áo vét nam màu đen đắp lên người cô, “Đừng để bị cảm lạnh.”

Kim Sênh đáp “ồ”, thấy mắt anh nhìn thẳng tắp khởi động xe, đôi môi mỏng nhẹ nhếch…… Mặt còn hơi đỏ??

. . . Sao vậy?

Dường như anh không phát hiện ánh mắt nghi ngờ của người bên cạnh, khẽ ho khụ một tiếng, giọng hơi khàn, “Căn hộ mình thuê ở gần đây, đi thay quần áo thôi.”

Mặc dù đang là mùa hè nhưng mặc quần áo ẩm vô cùng khó chịu, Kim Sênh không nghĩ nhiều, gật đầu.

Đi được nửa đường, Tịch Dịch Sinh bỗng dừng xe ở ven đường, bỏ lại một câu “Ở trên xe chờ mình” rồi đi xuống, bước vào một trung tâm thương mại.

Một lúc sau bước ra, trên tay anh đã có thêm mấy cái túi mua hàng.

Kim Sênh nhìn anh đi từ trung tâm mua sắm ra vẻ mặt mù mờ, Tịch Dịch Sinh vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái ngồi vào trong, dúi tất cả những túi đồ trên tay vào trong lòng cô.

Kim Sênh: ???

Tịch Dịch Sinh: “Quần áo.”

Ừ, đúng, nhà anh không có khả năng xuất hiện đồ phù hợp cho cô mặc, nếu không đi mua thì sẽ không có quần áo để thay.

Con ngươi đảo một vòng, len lén mở hé miệng túi quét mắt nhìn vào trong…… Hồng phấn?

Không ngờ Tịch Dịch Sinh có trái tim thiếu nữ như vậy.

Cô nhìn gương mặt nghiêm túc lái xe của người bên cạnh, hơi muốn cười nhưng sợ bất cẩn đả kích tâm hồn thiếu nữ màu hường của Tổng tài Tịch, tốt bụng nhịn xuống, vẻ mặt vô (số) tội nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô không nói lời nào, Tịch Dịch Sinh ngó cô vài bận thấy cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, người luôn đứng vững như núi Thái Sơn không ngồi yên được nữa, ho nhẹ, “Đẹp không?”

Cô ngoảnh đầu lại, “Hả?”

Anh vẫn như trước không chớp mắt, nhìn thẳng con đường qua cần gạt nước không ngừng lên lên xuống xuống, “Quần áo… Chẳng phải cậu vừa mới xem sao? Thế nào? Có đẹp không?”

Người ta đã chủ động hỏi, cô đây không thể khách khí tiếp được!

Kim Sênh vỗ chiếc túi trong tay, nghiêng nửa đầu sang bên anh, mắt to chăm chú nhìn, cười híp mắt.

Anh liếc cô một cái, “Gì thế?”

“Tịch Dịch Sinh,” cô khó có khi nổi lên tâm tư đùa giỡn trêu anh, “Hóa ra cậu thích màu hồng phớt hả?”

Anh nhíu mày, không hiểu, “Sao cơ?”

Kim Sênh mò ngón tay vào trong, kéo một góc vải, lắc qua lắc lại trước mặt anh rồi đáp, “Hồng phấn nè.”

“……”

“Cậu thích à?”

“. . . Cái gì mà mình thích chứ, đây là mua cho cậu,” anh lườm cô, “Nghịch ngợm.” cuối cùng anh đã hiểu rõ ý của cô.

Lấy đâu ra suy luận xúc động lòng người này vậy.

Thấy vẻ vừa bất lực vừa không biết giải thích sao của anh, Kim Sênh bỗng nhiên thấy vô cùng thoải mái, cười toe rụt đầu lại, quay về làm ổ trên ghế phụ.

Người nào đó khi còn nhỏ nhít đã là một thiên tài trong miệng mọi người, liên tục nhảy lớp, luôn luôn đạt hạng Nhất, nhận các giải thưởng Quốc gia đến chùn tay – Bởi vậy nhìn một người có IQ vô cực đáng ngưỡng mộ phải kinh ngạc, vẫn luôn là một trong những sở thích to lớn nhất của Kim Sênh.

_____

Khi về đến nhà, Tịch Dịch Sinh không đợi Kim Sênh kịp cởϊ áσ trên người trả cho anh đã nhét cả người cả áo thẳng vào trong phòng tắm.

Kim Sênh chỉ cho rằng anh đang vội muốn đi đổi đồ khô, không để tâm lắm, đưa tay kéo áo vét trên người xuống —

“Á!”

Trong WC đột ngột vang lên một tiếng thét chói tai rồi chợt im bặt, nháy mắt chìm trong không gian tĩnh lặng.

Tịch Dịch Sinh chỉ chờ âm thanh này thôi – Anh nín cười, ba thành hai bước nhanh đến cửa phòng tắm, giơ tay gõ cộc cộc, “Có chuyện gì thế?”

Trầm mặc hồi lâu, mới có một giọng nói sẽ sàng, ấp úng truyền ra, “Không… không có việc gì đâu.”

Aaaaaaaaaa! Rốt cục cô đã biết tại sao lúc nãy anh đỏ mặt rồi.

Quần áo mùa hè vốn dĩ đã mỏng tang, mà cô còn mặc áo màu trắng, dính chút nước mưa thì vải vóc gần như trở thành trong suốt, toàn bộ dán sát trên cơ thể, vóc dáng đẹp đẽ xuyên qua tầng vải nhìn không xót một chỗ nào, ngay cả giọt nước chảy xuống nơi đẫy đà rồi biến mất cũng thấy vô cùng rõ.

Cô gái trong gương nhịp tim đập “Thình thịch” từng hồi, từ đầu ngón chân đến mặt đều chuyển sang màu hồng, lòng bàn tay che kín khuôn mặt đỏ gần như sắp rỉ máu……

Vừa rồi nhất định là anh đã nhìn thấy!

Kim Sênh xấu hổ không chịu nổi, vừa nghĩ đến việc bị Tịch Dịch Sinh thấy hết thì hận không thể lao ngay vào trong bồn tắm, chết quách đi cho xong……. Nhưng hết lần này đến lần khác người ở bên ngoài mặt vẫn tỉnh queo không bỏ qua, “Không việc gì? Không việc gì sao cậu. . .”

“Thật sự không sao đâu, cậu đi trước đi, tôi… Tôi đang thay quần áo, cậu đừng đứng ngoài đó nữa.” Tuy cực kì mắc cỡ không muốn nói chuyện với anh nhưng điều quan trọng nhất lúc này là phải đuổi anh đi trước để cô thay quần áo cái đã.

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao suốt đoạn đường về nhà Tịch Dịch Sinh không cho phép cô cởϊ áσ khoác ra rồi……

Tịch Dịch Sinh không làm khó dễ cô nữa, khẽ cười rồi tránh đi.

Lúc này Kim Sênh mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, nhanh chóng cởϊ qυầи áo ướt đẫm trên người, thay bộ mới vào – Không có thời gian cắt mác vì vậy cô gập nó lại nhét vào bên trong.

Sau khi chỉnh trang thỏa đáng, bấy giờ mới dám nhìn thẳng vào người trong gương. Nét ửng đỏ trên mặt cô gái vẫn chưa tan hết, cặp mắt to tròn ngập nước dưới ánh đèn pha-lê của phòng tắm trông hết sức sáng ngời.

Mở vòi nước, vốc một ít nước lạnh hất lên mặt. Vỗ vỗ l*иg ngực đang đập nhanh một cách bất thường, một lần lại một lần tự an ủi chính mình. – Không sao hết, không phải… chỉ là nhìn thấy thôi ư, nói không chừng anh còn chưa nhìn rõ, có lẽ chớp mắt đã quên sạch sành sanh. Không có việc gì, không có việc gì cả…… Đừng ngượng ngùng, đừng ngượng ngùng…

Liếc mắt nhìn vào người trong gương lần cuối, bất chấp, cầm theo bộ quần áo sũng nước vừa thay ra, cắn răng mở cửa nhà tắm.

Chỉ tiếc cô gái biết tim mình đập khác thường, nhưng lại không biết rằng khi một cô gái trải qua chuyện như này trong lòng không có tủi thân mà ngại ngùng chiếm phần hơn vốn đã là một điều không bình thường.

Kim Sênh đi từ nhà tắm ra, Tịch Dịch Sinh cũng đã thay bộ khác đang ngồi yên vị trong phòng khách, tóc ngắn ẩm ướt chắc là vừa mới gội.

Thấy cô tới, người ngồi trên ghế sa-lông nhẹ nhếch khóe môi, hỏi: “Thay xong rồi hử?”

“…. Ừm.”

“Lại đây, mình sấy tóc cho cậu.” Anh vỗ lên chỗ ngồi cạnh bên.

Kim Sênh ngẩn người, bước qua đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Mặc cho những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc nhỏ nước của cô, đầu máy sấy ấm áp khẽ thổi.

Trước đây anh từng làm việc này rồi, sớm đã quen tay hay việc. Kim Sênh hồi còn bé rất lười, gội đầu xong không bao giờ sấy khô, chỉ tùy tiện lấy một cái khăn lau hai lượt coi như ổn. Anh sợ cô cảm lạnh, buộc lòng phải tự mình ra tay giúp cô thổi tóc, dần dà anh còn biết rõ nơi đặt máy sấy trong nhà của Kim Sênh hơn là cô nữa.

Mặc dù mấy năm ở nước ngoài không giúp ai sấy tóc, nhưng vẫn làm rất thuận tay.

Kim Sênh nhẹ nhàng lắc lư, gió từ máy sấy mơn man trên da đầu, vô cùng thoải mái – Ngay cả mắt cũng híp lại.

Anh buồn cười, tay vẫn hoạt động liên tục, giọng anh khẽ khàng, “Buồn ngủ à?”

Cô gật đầu.

“Ở đây có phòng dành cho khách, đi ngủ một lát rồi tí nữa về.”

Cô không do dự lắc lắc đầu.

“Sao vậy?”

Cô mở mắt, ngăn tay anh lại, “….. Mấy ngày tới tôi phải về nhà với mẹ.”

Tịch Dịch Sinh ngừng một chút, tắt máy sấy. Gian phòng bỗng im ắng hẳn.

Do mấy ngày này quá bình yên, anh đã quên mất.

Một tuần sau là ngày giỗ của bố Kim Sênh.

Tác giả có lời muốn nói: Nào, cùng lải nhải ~