Chương 5: Trưởng thành rồi……

Kim Sênh mịt mờ, “…… Cơm gì cơ?”

“Mình muốn đến thăm trường của cậu.” Giọng nói thảnh thơi không chút lo lắng truyền từ đầu dây kia lại.

? ? ?

“Cậu làm tròn chức chủ nhà, mời mình một bữa đi.”

…… Thậm chí còn chẳng phải là câu hỏi.

Kim Sênh sờ sờ mặt, suy ngẫm nói: “Ách…… Trong một ngày nắng như này!!? Trường học của chúng tôi hết sức bình thường, như bao trường khác thôi, thật đấy! Đồ ăn không ngon đâu, hay cậu……” đừng tới đây nữa?

Tịch Dịch Sinh mỉm cười, Kim Sênh nghe thấy ngữ điệu của anh rõ ràng cao hứng hơn một bậc, “Nhưng mà mình đã ở dưới tòa nhà ký túc của cậu rồi.”

Kim Sênh: “…” Vậy sao ban nãy anh còn sử dụng từ “Muốn” làm chi?

Bên kia như sợ cô vẫn không đồng ý, thủng thỉnh bồi thêm, “Vừa rồi mới có ba người đến hỏi mình cần giúp gì.”

“…”

Giọng nói vô cùng hoan hỉ, đắc ý, “Mình nói mình tìm Kim Sênh.”

“……”

Gương mặt đó của Tịch Dịch Sinh mà đứng dưới lầu ký túc xá nữ, con số này khả năng là khiêm tốn quá.

Thật sự sợ anh luôn.

Tại sao dạo một vòng Đế quốc Mĩ về, da mặt trở nên dày như tường thành vậy chứ.

Tức giận kêu anh chờ ở bên dưới một lát, cúp điện thoại, giành giật từng phút từng giây rửa mặt súc miệng trang điểm thay quần áo, vội vội vàng vàng chạy xuống, đã thấy ngay một người đàn ông đợi ở dưới tầng trong sớm mai – Đúng vậy, đàn ông, nếu nói Tịch Dịch Sinh từng là chàng thiếu niên rạng rỡ, đẹp đẽ, thì bây giờ Tịch Dịch Sinh đã hoàn toàn trở thành một người đàn ông chín chắn. Nhiều năm sống ở nước ngoài khiến anh trưởng thành hơn rất nhiều, so với trước đây càng thêm thong dong, lãnh đạm. Bớt đi vẻ ngây ngô, anh trở nên quyến rũ hơn, nhưng duy chỉ khuôn mặt và khí chất lạnh lùng mà trong trẻo ấy là không bao giờ bị thời gian mài giũa.

Thấy cô đi xuống, cơ thể Tịch Dịch Sinh vốn đang tựa vào cửa xe đứng thẳng dậy, đôi mắt không thể điều khiển chuyển động theo dáng người mảnh khảnh kia, càng lúc càng gần. Anh nhìn người đang dần bước tới, chậm rãi cười rộ lên, gọi cô: “Miêu Miêu.”

“… Ờ.”

Sức hút chết người của đàn ông trưởng thành thật sự quá nguy hiểm, Kim Sênh nghĩ, cô chưa bao giờ thấy ai dễ dàng làm kẻ khác mê muội hơn Tịch Dịch Sinh. Có thể khiến – người ta trầm luân trong kinh hãi.

Cô đi tới, “Cậu đến từ khi nào thế?”

Anh cười, “Vừa tới.”

Lừa gạt – rõ ràng ai đó mới nói với cô, chiếc xe đã dừng tại đây từ sáng sớm. Trời nóng thế này, không biết ngồi trong xe đợi mấy tiếng cảm giác ra sao. Kim Sênh mím môi, không vạch trần anh, “Muốn ăn cái gì?”

Anh nghe vậy giơ cổ tay lên xem đồng hồ, “Vẫn sớm, chưa tới mười rưỡi, trước tiên cậu đưa mình dạo một vòng xung quanh rồi đi ăn cơm sau được không?”

Cô ngạc nhiên, “Cậu muốn đi dạo à?” Cô nhớ rõ, anh không phải người có tính tò mò, lại càng không phí thời gian lượn quanh trường Đại học không có gì đáng xem những một vòng.

Anh gật đầu, lời ít ý nhiều đáp lời cô, “Ừ.”

Anh muốn xem thử nơi cô đã sinh hoạt trong mấy năm qua, tưởng tượng dáng vẻ cô mặc váy hoặc quấn khăn quàng cổ dày, ôm sách, hoặc là cầm một cốc trà sữa, lặng lẽ đi qua những chốn này trông như thế nào. Có thể là hình bóng cô lẻ loi một mình đeo tai nghe, an tĩnh đi ngang, cũng có thể cùng với bạn bè, đùa giỡn băng qua đây.

Những năm tháng, anh tạm phải vắng mặt nhưng vẫn tham lam muốn hoài tưởng một ít.

Liếc anh một cái, biểu cảm của Kim Sênh vẫn vô cùng diệu kì, “Nào… nào đi dạo.”

Hai người xuất phát từ ký túc xá nữ, bắt đầu đi quanh trường học – Trường Đại học của Kim Sênh được xây ở vùng ngoại ô cho nên diện tích khu vực trường trong các Đại học được coi là ở tầm trung, đi bộ một vòng e rằng phải mất kha khá thời gian.

Tòa nhà ký túc tạo thành một nửa cung tròn, chính giữa là khu sinh hoạt, Kim Sênh muốn dẫn Tịch Dịch Sinh đến căn-tin, nhưng bị anh kéo lại. Cô gái khó hiểu quay đầu lại, đã thấy người đàn ông hất cằm về hướng Bắc, nói: “Đến chỗ ít người thôi.”

… Ok, chủ chiều theo khách.

Kim Sênh toan cất bước đi về phía rừng cây ở hướng Bắc, mới khẽ di chuyển, phát hiện một bàn tay lớn vẫn đang nắm tay của mình, có xúc cảm ấm áp truyền từ lòng bàn tay của anh đến cổ tay cô, mà người lôi kéo rõ ràng không định buông tay – Môi cô mím, tay trái nắm chặt bàn tay phải đang bị anh cầm, hơi dùng sức, không chút ngần ngừ gạt ra.

“… Đi thôi.”

Tịch Dịch Sinh cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống không, chẳng biết làm sao, cảm giác trái tim mình dường như chớp mắt chìm nghỉm trong sự hụt hẫng. Ngẩn ngơ giây lát, ngẩng đầu nhìn lên người bên cạnh đã đi xa, bước chân nặng như đeo trì, rảo bước, đuổi theo.

“Đằng sau khu này là chỗ nào vậy?

Kim Sênh: “Rừng cây nhỏ, thánh địa dành cho các cặp đôi ở mỗi trường Đại học.” Cô giải thích xong, nhìn anh, “Ở nước ngoài không có ư?”

Anh cười cười, “Mình không biết, không chú ý lắm.”

Kim Sênh bĩu môi, “Không có nhân tính.”

Anh cũng không phản bác, nhẹ cong khóe môi, tiếp tục đi bên cạnh cô. Hai người cách rất gần nhau, lúc đi thỉnh thoảng sẽ đυ.ng phải đối phương, da chạm da, mang lại cảm giác tê dại. Kim Sênh hơi mất tự nhiên, rụt tay về, nhét vào túi.

Tịch Dịch Sinh trái lại có vẻ hoàn toàn không để tâm đến khúc nhạc đệm nhỏ ấy, vẫn đi sát cô. Anh không hy vọng xa vời rằng ngày hôm nay có thể có bước tiến gì mới, vừa về ngày thứ hai, sợ rằng cô còn chưa tiêu hóa xong tin tức anh đã trở về, thực ra anh nên cho… cô thêm một ít thời gian nữa, nhưng anh không khống chế được chính mình – không kiểm soát được cứ muốn gặp cô.

Kim Sênh bên cạnh không có hứng thú làm hướng dẫn viên, trên thực tế, cô quả thực vẫn chưa tiêu hóa nổi sự thật anh đã quay lại rồi, căn bản không biết nên đối mặt với anh như nào – giống như trước đây thì cô không vượt qua nổi lớp màng ngăn cách trong trái tim mình kia, không thể dựa dẫm, ỷ lại vào anh thêm lần nữa, lạnh nhạt mà chống đỡ nhưng cô không đành lòng, không nhẫn tâm triệt để.

Anh không nên lắc lư, xuất hiện trước mặt cô phải để cô có cơ hội thở và suy ngẫm lại cho thật kĩ càng.

Hai người đều không nói chuyện, cứ vậy sóng vai đi cạnh nhau, ngược lại có phần thanh thản đặc biệt.

Đi bộ từ ký túc tới rừng cây, băng qua rừng đến thư viện, quẹo trái là phòng máy, sau phòng máy chính là sân vận động và hồ bơi, tiếp đó, đi qua mấy tòa giảng đường trung tâm.

Khi Kim Sênh cảm thấy đau chân, liếc qua thời gian, vậy mà đã đi hết nửa tiếng.

Cô nhìn người bên cạnh giữa ngày hè oi ả mà không rơi một giọt mồ hôi, rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi: “Còn muốn dạo tiếp không?”

Anh nhìn sang, không trả lời câu hỏi, “Đã đi hết chưa?”

Kim Sênh: “Rồi! Mấy địa điểm còn lại không phải cây thì chính là đường, không có gì đẹp cả, đi qua đi lại tựa như chẳng chuyển động ý.” Trời đất bao la nhưng tính mạng quan trọng.

Tịch Dịch Sinh nhìn trán cô mướt mồ hôi, định giơ tay lên lau nhưng lại không hành động, nghĩ đến kể từ khi xuất ngoại giữa hai người đã không còn như trước nữa. Trong lòng thấy ảo não và lo lắng nhưng nét mặt vẫn không biến sắc, gật đầu nói: “Đã vậy thì chúng ta đi ăn thôi.”

Anh buông lỏng môi, Kim Sênh tưởng chừng như hô to một tiếng ‘Ông trời muôn năm’, “Cậu muốn ăn ở căn-tin hay là cơm quán đây?”

Tịch Dịch Sinh cười, “Căn-tin.”

Vì thế hai người đi vào căn-tin để lấy thức ăn.

Mua Fastfood bình thường nhất, tám tệ ba món, đặt trong một cái khay to, bưng đặt xuống bàn.

Kim Sênh bảo Tịch Dịch Sinh ngồi đợi, còn bản thân thì đi lấy hai đôi đũa đã khử trùng về. Lúc xoay người đi vài bước, dễ dàng nhận ra ánh mắt của mọi người dù ít dù nhiều đều tập trung hết trên người anh – Áo sơ-mi quần dài tinh tế, mái tóc đen được chăm sóc kỹ lưỡng, khuôn mặt đẹp trai cùng cặp chân dài, toàn thân lộ ra hơi thở cao quý, hoàn toàn chẳng dung nhập với hoàn cảnh chung quanh.

Tất cả mọi người đều đang chăm chú dõi theo Tịch Dịch Sinh, thậm chí còn nghị luận về anh, không hiểu tại sao một người như vậy lại xuất hiện trong nhà ăn vừa chật hẹp lại đầy dầu mỡ của trường Đại học, khuôn mặt anh điềm tĩnh, dường như không thấy có điều gì sai, sắc mặt ung dung, thậm chí còn rất thích thú nghiên cứu những món ăn mà cô đã chọn.

“….”

Nội tâm đột ngột dâng lên cảm giác quen thuộc – thật giống như đây mới là Tịch Dịch Sinh, người mà cô từng ỷ lại gần hai mươi năm, cùng cô đồng cam cộng khổ chứ không phải người đẹp trai, quý phái bỗng nhiên trở về kia.

Rõ ràng là anh, nhưng hình như lại không còn là anh nữa.

Gương mặt người xưa giờ không biết chốn nao.[1]

[1] Nhân diện bất tri hà xứ khứ là một câu thơ hay trong Đề Đô thành Nam trang. Đây cũng chính là một trong số ít những bài Đường thi đề cập tới chủ đề tình yêu của Thôi Hộ.

. . .

Kim Sênh cúi thấp đầu, khóe miệng vô thức kéo lên một vòng cung nhỏ, đón nhận một loạt ánh mắt ghen tị, hâm mộ, hai ba bước đã đi tới, vòng qua anh, đưa cho anh một đôi đũa, sau đó về lại vị trí của mình ngồi xuống.

Tịch Dịch Sinh gắp đậu đũa bỏ vào miệng, nhai vài miếng nuốt xuống bụng, rồi cười nhẹ, “Ngon lắm.”

Kim Sênh cười, cũng gắp một đũa đậu cho vào miệng, “Đúng vậy.”

Bữa cơm trôi qua một nửa, hai nữ sinh bàn bên cạnh đang vui vẻ thảo luận một bộ phim kinh dị mới được công chiếu gần đây. Bộ điện ảnh này ban đầu Kim Sênh đã dự định đi xem rồi, nhưng khổ nỗi chưa kiếm được thời gian, lập tức theo bản năng kìm không đặng nghe nhiều thêm hai câu.

“Vẫn thích xem phim ma à?” Người đối diện đột nhiên hỏi.

“À…” Kim Sênh phản ứng kịp anh đang hỏi gì, gật đầu nói: “Thích chứ.”

Người ở đối diện nghe vậy thoáng nghiêng đầu, ánh mắt hàm ý cười, như là đang hồi tưởng lại, “Mình nhớ… hồi nhỏ cậu cực thích xem, nhưng xem xong lại sợ, hơn nửa đêm không ngủ được. Nhưng nếu không để cho cậu xem thì cậu lại tức giận.”

Sau khi nói xong, cười bất đắc dĩ, kết luận, “Vô cùng mệt người.”

Kim Sênh: “… Giờ tôi không còn sợ nữa rồi.” Nhìn nhiều đã sớm tập mãi thành thói quen, chỉ coi là một thú vui.

“Ừm,” anh vẫn cười, “Sẽ không ngồi cạnh ghế lái vì lần nào cậu cũng như được mở van miệng không ngừng kể cho người khác nghe chuyện ma.”

Kim Sênh: “….” Xuất ngoại hai năm đã quên hết sạch những phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc rồi à? Tổn hại người không cần vạch khuyết điểm đã nghe bao giờ chưa?

Khi còn là một đứa trẻ, cô có một ham muốn mãnh liệt đối với diễn xuất, như mẹ cô nói, trái tim cô nằm ở đâu thì sân khấu chính là ở đó – Mỗi lần ngồi xe, sẽ không có thời gian yên tĩnh, hát hay nhảy cho người ta nghe được xem là tàm tạm, nhưng cô còn sở thích cực kì đặc biệt nữa là đọc truyện ma, một khi phấn khích là cô bắt đầu kể cho mọi người những câu chuyện ma kỳ quái, giống như một ông cụ non cầm thớt, khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười.

Tuy nhiên, dường như Tịch Dịch Sinh không cảm nhận được hờn dỗi của cô, tiếp tục chìm đắm trong chính những ký ức tốt đẹp của quá khứ, bởi vì hồi còn bé Kim Sênh thực sự vô cùng dễ thương…. “Mình nhớ lúc vừa lên Tiểu học cậu luôn bị bắt nạt, mỗi ngày đều khóc tức tưởi chạy ra khỏi lớp, mình phải dỗ rất lâu mới ổn…. Sau khi vấn đề này được giải quyết, bỗng nhiên có một lần cậu lại khóc tấm tức, mình còn tưởng rằng cậu lại bị ai bắt nạt, kết quả cậu nhào vào ngực mình…… Thiếu chút nữa đã xô ngã cả mình, rồi nói, Tịch Dịch Sinh, ngày hôm qua mình đã xem một câu chuyện ma cực kỳ đáng sợ…”

Càng nói anh càng cười vui hơn, đôi mắt sáng ngời toàn bộ đều là ý cười.

Kim Sênh 囧 quẫn không chịu nổi, không muốn nghe những chuyện ngu ngốc của mình khi còn bé, giả vờ ăn cơm để che giấu gương mặt đang dần đỏ lên như sốt, “…. Ăn, mau ăn cơm đi.”

Anh nhìn cô, cặp mắt dán chặt vào gò má bởi vì thẹn thùng mà ửng hồng, lòng anh nhất thời thấy ngưa ngứa như bị vuốt của mèo con cào nhẹ. Tay nắm chặt đôi đũa, đặt xuống, cầm cốc coca ướp lạnh lên uống một hớp.

Không gặp mấy năm, con mèo nhỏ đã lớn khôn… Móng vuốt ngày càng dài, không biết học từ đâu.

Tác giả có lời muốn nói: Trên xe lửa, điều kiện thực sự là hơi khó khăn, chưa có thời gian chỉnh sửa text, tôi sẽ sửa sau nhé, moaz moaz ~

CHÚ THÍCH

[1] Đề đô thành Nam trang [Đề tích sở kiến xứ]:

Khứ niên kim nhật thử môn trung,

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.

Nhân diện bất tri hà xứ khứ

Đào hoa y cựu tiếu xuân phong.

Dịch nghĩa:

Ngày này năm ngoái tại cửa đây,

Mặt người, hoa đào ánh hồng lẫn nhau.

Gương mặt người xưa giờ chẳng biết chốn nao,

Chỉ thấy hoa đào vẫn như cũ đang cười giỡn với gió xuân.

—–oo0oo—–

Theo Tình sử của Phùng Mộng Long, Thôi Hộ nhân tiết Thanh minh một mình đi chơi về phía Nam Đô thành, thấy một ấp trại chung quanh đầy hoa đào. Thôi Hộ gõ cửa xin nước uống, một người con gái mở cổng, hỏi tên họ rồi bưng nước đến, người con gái sắc đẹp đậm đà, duyên dáng, tình ý, dịu dàng kín đáo. Năm sau, cũng vào tiết Thanh minh, Thôi Hộ lại đến tìm người cũ thì cửa đóng then cài, nhân đó mới đề lên cánh cửa bên trái bài thơ này. Người con gái xem thơ, nhớ thương rồi ốm chết. Chợt Thôi Hộ đến, nghe tiếng khóc bèn chạy vào ôm thây mà khóc. Người con gái bỗng hồi tỉnh rồi sống lại. Ông bố bèn đem cô con gái gả cho Thôi Hộ. Cũng từ điển này, người ta thường ví mặt người con gái đẹp với hoa đào.

(~ Theo Wiki và thivien.net ~)