Chương 4: “Quý, Hàn?”

Mẹ Kim nghe vậy, sắc mặt lộ rõ sự quan tâm và lo lắng đối với những đứa trẻ nhà mình, chân thành nói: “Con cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm một người đi thôi.” Tịch Dịch Sinh là đứa trẻ bà nhìn từ nhỏ đến lớn, tình cảm đối với anh cũng không thua kém so với con gái của mình.

Mẹ Tịch lập tức tiếp lời, rõ ràng cũng bởi chuyện này mà nôn nóng một chập, “Đúng vậy, đến lúc nên tìm một người rồi. Tôi nói thế nào nó cũng không chịu nghe… Con xem, cô con cũng không nhịn được muốn nhắc con về vấn đề này. Đều đã trưởng thành mà chưa bao giờ nói chuyện yêu đương cùng ai. Con trai à, con không phải là……”

Tịch Dịch Sinh ho nhẹ một tiếng, đánh gãy lời suy đoán vô căn cứ của mẹ mình, không dấu vết nhìn người nào đó ở đối diện đang vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa, cười nói: “Con biết, con đã có kế hoạch cho việc này.”

Có tính toán rồi?

Kim Sênh nghe vậy sững người, ngẫm nghĩ, cảm thấy hình như bản thân cũng không có ý kiến gì để phát biểu, đành phải cúi đầu tiếp tục thành thành thật thật gặm xương của chính mình.

Mẹ Tịch như trút được gánh nặng, truy vấn: “Có kế hoạch rồi hả? Đã gặp được người thích hợp? Ở nước ngoài ư? Khi nào thì đưa về cho mẹ nhìn thử…” Mẹ cô cũng vui vẻ nhẹ nhõm thở phào nói: “Có là tốt rồi, có là tốt rồi! Người trẻ tuổi nên nắm bắt thời gian mà yêu đương, đừng chờ lúc lớn tuổi mới nghĩ đến tình cảm trai gái….. Giống như Sênh Sênh nhà cô, lúc trước có một chàng trai trông khá tốt đến nhà ăn cơm, cô vẫn luôn nói để hai đứa thử tiếp xúc với nhau xem……. Này, Sênh Sênh, cậu con trai đó tên là gì nhỉ? Quý Hàn đúng không?”

? ? ?

Kim Sênh suýt phun ngụm canh trong miệng ra, bộ mặt ngờ nghệch quay đầu nhìn mẹ mình – Đâu phải đâu, lần đó là Quý Hàn giúp các cô chụp hình, đúng lúc cách nhà cô không xa, vì tiết kiệm thời gian nên trực tiếp mang mấy người cùng về nhà ăn cơm, ai ngờ mẹ cô vẫn nhớ thương người ta chứ?

Kim Sênh thấy xấu hổ khi phải nói rằng hôm nay cô mất gần nửa giờ mới nhớ ra tên người ta…….

Ngượng ngùng cười cười, trước mặt nhiều người như vậy cô không muốn vạch trần mẹ mình, đành gật đại một cái, “A… Đúng ạ,” nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy nên giải thích một chút, nếu không mẹ cô lại ra sức tưởng tượng, phỏng chừng ngay sau đấy sẽ cho rằng cô sắp sinh cháu ngoại cho bà ẵm “Ấy không đúng, cũng không phải loại quan hệ đó…”

Còn chưa dứt lời, đã bị cắt ngang, giọng nói lạnh lùng trong trẻo từ đối diện vang lên: “Quý, Hàn?”

“…?”

Khuôn mặt Kim Sênh vẫn ngớ ngẩn nhìn sang phía đối diện, chỉ thấy sắc mặt của người này mới nãy còn tươi roi rói, gió xuân phấp phới nhưng hiện tại đuôi mày khóe mắt đều thẳng tắp một đường, mặt không biểu cảm nhìn cô, thậm chí còn vương chút lạnh lùng… Cô theo bản năng “Ừ” một tiếng.

Sau đó thấy ngay sắc mặt không cảm xúc kia trong nháy mắt tức thì trầm xuống, không chờ cô kịp nhìn kỹ, bỗng nhiên mỉm cười, môi hồng răng trắng, giống như vụn băng từ trên trời rơi xuống, “Tên này không tệ.”

“……”

Cô thật sự muốn nhắc nhở anh rằng nụ cười của anh hiện giờ trông rất giả tạo, cảm giác có thể xé rách một lớp da xuống… Quen biết hai mươi mấy năm trời, nhận ra cảm xúc thật của Tịch Dịch Sinh là chuyện Kim Sênh làm tốt nhất.

Nhưng mà cô không dám.

Ánh mắt anh quá điềm tĩnh, không hề gợn sóng, nhiều năm kinh doanh bên ngoài khiến anh rèn được khả năng khống chế nét mặt, bản lĩnh đó được anh phát huy đến mức tận cùng, làm Kim Sênh thoáng nghĩ, người trước mắt này… Cao không với được.

Tịch Dịch Sinh đáng thương, ban đầu nghe mẹ Kim Sênh hỏi câu kia, nội tâm tiểu nhân đắc chí đã vẫy tay lắc mông nhảy theo vũ điệu Hula[1], chờ bà nói “Vậy con thấy Kim Sênh thế nào?” hoặc là “Hai đứa các con đều không còn nhỏ nữa, dù sao đã quen nhau từ bé hay là thử một lần xem?” Kết quả ngồi ngay ngắn đợi nửa ngày cũng không được gì, trái lại chờ được một câu Kim Sênh có quan hệ thân thiết với một chàng trai khác, không những thế còn dẫn về nhà ăn cơm rồi!!

[1] Vũ điệu Hula: điệu múa nóng bỏng, duyên dáng tại xứ Hawaii.

Tại sao anh lại không biết chuyện này?!

Ngay lập tức Tịch Dịch Sinh thấy tức giận muốn thổ huyết, cũng may những năm gần đây được tôi luyện, năng lực tự kiềm chế rất mạnh lúc này mới không trực tiếp giận tím mặt phá hỏng không khí hào hứng của bữa cơm.

Anh không tin Kim Sênh sẽ ở bên ai khác ngoài anh. Nhưng anh chính là tức giận, cô gái ngốc nghếch này dám không chút băn khoăn dẫn người khác về nhà mình ăn cơm! Cô với anh ta quen thuộc lắm sao mà có thể dẫn về nhà?! Có biết như vậy dễ khiến người khác hiểu lầm lắm không?!! Làm người khác hiểu lầm nếu sau đó lại gắng sức tác hợp cho cô, vậy có phải rất xấu hổ không? Hả?!

Anh rời đi lâu như vậy, phần lớn những người trên bàn không để ý đến phản ứng của anh, mẹ Kim và mẹ Tịch đang hớn hở thảo luận về tướng mạo của Quý Hàn… Duy chỉ ba Tịch biết lí do vì sao trước đây anh khăng khăng muốn xuất ngoại là hiện tại quăng cho anh một ánh nhìn cảm thông, tiếp đó gắp cho thằng con nhà mình một cái đùi gà…

————

Cơm nước xong xuôi, mọi người ngồi tán gẫu một hồi rồi chuẩn bị ai về nhà nấy. Mẹ Kim sống ở đối diện, nhưng Kim Sênh nói phải quay về trường. Một cô gái nhỏ đi mình vào buổi tối, dĩ nhiên khiến mọi người không yên tâm nổi, cũng không thể để bề trên tiễn cô, vì thế nhiệm vụ đưa Kim Sênh về cứ thế rơi xuống người Tịch Dịch Sinh.

Kim Sênh vẫn còn giãy giụa, “Dì ơi, thực ra con có thể tự…”

Còn chưa nói hết, đã bị xách thẳng ra cửa, “Con gái ra ngoài buổi tối cực nguy hiểm, mình đưa cậu về.”

. . .

Bầu không khí trên xe bây giờ vô cùng lúng túng.

Tịch Dịch Sinh cẩn trọng nhìn thẳng phía trước, nhìn qua trông như người mới biết lái, không quen nên phải hết sức tập trung. Kim Sênh nhẹ nhàng nhìn ra ngoài cửa sổ, mím môi, không muốn nói chuyện. Chính xác hơn, hiện tại cô cũng không biết nên nói gì với anh.

Đèn đỏ, xe dừng lại, anh bất ngờ móc một món đồ không rõ lấy ra từ đâu rồi đưa cho cô.

Kim Sênh: ???

Tịch Dịch Sinh: “Cho cậu, quà đấy.”

Hả? Còn có quà nữa?

Rốt cục Kim Sênh cũng xoay đầu từ bên cửa sổ lại, chẳng cần khách sáo với anh, đưa tay nhận lấy, mở ra. Đó là một sợi dây chuyền.

Kiểu dáng rất giản đơn, màu bạc, vẻn vẹn một mặt vòng hình tròn vô cùng đơn giản treo lủng lẳng, viên kim cương nhỏ được đính trực tiếp trên mặt tròn đó, sáng lấp lánh. Kim Sênh liếc mắt một cái đã cảm thấy đẹp vô cùng.

Cô nhìn anh: “Đây là…..”

“Trọn kiếp này.”

“…Hả?”

“Mình nói là,” Tϊиɧ ɖϊ©h͙ Sinh bắt đầu cho xe chạy, cuối cùng nở nụ cười, “Sợi dây chuyền này tên, đời này kiếp này.”

Cùng tên với cậu.[2]

[2] Trọn kiếp: 今生 (Jīnshēng); còn Kim Sênh: 今笙 (Jīn shēng) Đây là hiện tượng đồng âm nhưng khác nghĩa trong tiếng Trung, Việt Nam cũng như vậy. Ví dụ: Sao Hôm – bản sao.

Kim Sênh sửng sốt, cúi đầu nhìn vòng cổ trong tay, không biết có phải do bị cái tên làm ảnh hưởng hay không, cô cảm thấy rằng càng nhìn càng đẹp… Cô không nói lời nào, trong lòng Tịch Dịch Sinh khó tránh khỏi có hơi thấp thỏm.

Anh không có hiểu biết về những loại trang sức gì đó, kinh nghiệm liên quan đến mặt này ít đến đáng thương. Trước khi xuất ngoại, thường xuyên đi mua dây buộc tóc cho cô… Hồng nhạt, lấp lánh, nhỏ xinh, các món đồ khiến trái tim thiếu nữ tan chảy…

Vừa nhìn thấy sợi dây này anh đã cảm thấy cô sẽ thích nó, hơn nữa tên còn rất khéo, anh không cần suy nghĩ nhiều lập tức mua luôn, thầm nghĩ khi về nước nhất định phải đưa ngay cho cô… Ngày nhớ đêm mong, thật vất vả bây giờ mới tặng được, tại sao anh lại cảm thấy hơi… mắc cỡ vậy nhỉ?

Anh khẽ ho, hỏi: “Thích không?”

Ngón tay Kim Sênh dừng vài giây, đóng nắp hộp lại, “… Thích,” nghĩ nghĩ, bổ sung thêm: “Rất đẹp.”

Lòng anh nhẹ nhõm thở phào, “Thích là tốt rồi.”

“Này, Tịch Dịch Sinh……” Cô chợt gọi anh.

“Hử? Sao thế?”

“Làm sao cậu biết công ty tôi ở đâu?” Lúc trước cô nghĩ rằng do mẹ cô nói cho anh biết, nhưng nhìn phản ứng của mẹ cô tối nay, rõ ràng không hề biết việc này.

Anh cười mỉm, “Đoán.”

Cô không tin, bán tín bán nghi nhìn anh, “Có thật không?”

Tịch Dịch Sinh: “Chuyên ngành của cậu chỉ có mấy hướng việc làm đó thôi, lúc trước mình nghe nói Đài Truyền hình tỉnh gần đây muốn tuyển người nên đoán là cậu sẽ đi.”

“… Vậy à.” Nghe anh nói có vẻ khá hợp lý…

Tịch Dịch Sinh nhấp môi cười, “Nếu không cậu cho là gì?” Chẳng lẽ cô nghĩ anh sẽ nói cho cô biết rằng, anh đã nhờ rất nhiều người thân cận với cô nghe ngóng nhất cử nhất động của cô, ngay cả ngẫu nhiên cảm mạo cũng phải lập tức báo cho anh sao?

Kim Sênh dừng một chút, “Không, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi.”

“Ừm.”

Anh nhìn sườn mặt tĩnh lặng của cô, muốn nói lại thôi. Anh muốn hỏi cô, Quý Hàn kia là ai; muốn hỏi cô, anh đi lâu như vậy, cô có từng nhớ anh không; muốn hỏi cô rằng, phải làm sao cô mới chịu buông bỏ khúc mắc năm đó, không nên giống như bây giờ, dường như nói với anh một câu cô cũng chẳng muốn…

Nhưng hiện tại anh không có lập trường và tự tin để hỏi điều đó, trong lòng giằng xé, vẫn không ngừng nói với bản thân hết lần này đến lần khác, không thể gấp không thể gấp, nuôi mèo kỵ nhất là nóng vội, chung quy cô vẫn luôn là của anh, từ từ chậm rãi rồi sẽ thành công.

Dù sao, tương lai còn dài.

————

Ngày hôm sau, Kim Sênh thức giấc bò dậy, nhìn di động thấy đã hơn mười giờ — Tối qua cô bị mất ngủ, ôm con gấu lầm rầm hơn nửa đêm mới ngủ được, dẫn đến ngủ thẳng một giấc tới giờ cơm trưa.

Rửa mặt xong, lấy di động ra, vừa mới toan đặt cơm hộp thì có người gọi điện đến.

Nhìn số điện thoại hiển thị, mím mím môi, lưỡng lự nhận máy, “A lô, có chuyện gì thế?”

Giọng điệu của Tịch Dịch Sinh ở đầu bên kia gió mát trăng thanh, “Đi ra ngoài ăn cơm.”