Chương 3: Đúng giao ước, em là người đầu tiên anh gặp

Từ nhỏ Kim Sênh đã thích làm đẹp, giữa ngày hè nắng như đổ lửa nhưng tóc vẫn thường để xõa, cô cảm giác như thế bản thân cực kỳ thục nữ, vô cùng xinh đẹp… Tịch Dịch Sinh sợ cô tự ủ nóng hỏng người nên đã lấy trong ví da của mẹ một sợi dây, chờ khi cô chơi đùa ra nhiều mồ hôi thì đưa để cô buộc gọn tóc lên tránh bị trúng nắng.

Kim Sênh chê xấu không dùng, bèn lục lọi dây buộc tóc của chính cô đưa cho anh. Thun màu hồng nhạt, trên mặt có hai viên đá lấp lánh cực tinh xảo đính vào, hết sức nữ tính, Tịch Dịch Sinh không bận tâm vẫn luôn đeo trên cổ tay mình vì sợ hôm nào đó cô quậy tung trời bị say nắng. Đôi khi cô quên không đưa, anh tức khắc chạy đi mua cái giống vậy. Về sau, đến chủ sạp trang sức gần trường cũng quen mặt anh.

Nhiều năm như vậy, không ngờ anh còn giữ nó.

Tịch Dịch Sinh thấy cô nhìn trân trân vào thứ trong tay anh mà không nhận, nhất thời hơi xấu hổ – Dây cột tóc này đã ở trên tay anh mấy năm rồi, ngay cả lúc tắm cũng chưa từng tháo xuống. Hôm nay trông thấy cô, theo bản năng lại lấy ra, thậm chí không cho bản thân thời gian suy xét.

Anh có chút thất vọng – biết rõ tình huống hiện tại của hai người không thích hợp làm như vậy, hoặc giả sẽ đẩy cô ngày càng xa hơn nhưng căn bản anh không thể kiểm soát được bản thân mình.

Ngắn ngủi vài năm, người đàn ông cứng rắn áp đảo bốn phương trên khắp phố Wall ở Hoa Kỳ, tiếng tăm lừng lẫy khiến bao người phương Tây mũi cao vừa nghe tên đã sợ mất mật, nhưng giờ đang đứng dưới ánh mặt trời chói chang chán nản khôn cùng chỉ bởi một sợi dây buộc tóc đã bay màu.

Kim Sênh phục hồi tinh thần, tạm thời chẳng rõ trong lòng có cảm giác gì.

Cô nghĩ, trước đây chính anh là người muốn rời đi, nhưng bây giờ người luôn ghi nhớ kĩ trái lại sao cũng là anh?

Cụp mắt xuống, thấp giọng trả lời: “Không cần, tôi không nóng.”

Thấy cô nói như vậy, đáy lòng Tịch Dịch Sinh nghẹn một hồi, theo bản năng muốn chau mày nhưng quét mắt thấy vành mắt cô đã phiếm hồng, bao đè nén trong ngực đều tan biến. Anh biết chuyện này không thể nào gấp được. Bất kể trước đây anh rời đi vì lý do gì, đã bất chấp đánh đổi bao nhiêu lựa chọn, tính toán từng phút từng giây ra sao thì sự thực cô vẫn trách anh.

Bàn tay chơi vơi rụt về, đeo lên cổ tay lần nữa.

“Nóng thì bảo mình.”

“… Ừm.”

Lại rơi vào câm lặng. Tịch Dịch Sinh mở miệng trước phá vỡ bầu không khí khó xử giữa hai người: “Vậy về thôi, cả nhà phỏng chừng đang đợi chúng ta về ăn tối đó. Đi nào.”

Anh nói xong, không cho cô thời gian kịp chối từ, xoay người quay về chỗ đậu xe.

Kim Sênh buộc lòng phải lặng lẽ đuổi theo.

Hai người một trước một sau, vẫn luôn duy trì một khoảng cách cố định nhưng tốc độ càng ngày càng chậm hơn.

Nguyên nhân hiển nhiên nằm ở Kim Sênh – Đi sau Tịch Dịch Sinh, nhìn bóng lưng tĩnh lặng, chín chắn của anh, lòng dạ cô rối bời nhớ đến chuyện vừa rồi, vô thức thả chậm bước chân, cố gắng kéo dãn khoảng cách giữa hai người;

Tịch Dịch Sinh ở đằng trước luôn lắng nghe tiếng chân của người sau lưng. Từng bước một, rõ ràng không gần lắm, nhưng anh vẫn có thể nghe được từng chuyển động. Mỗi lần nghe thấy cô bước một bước, trái tim anh thấy bình yên lạ. Những vết thương toác máu với bao tịch mịch uể oải suốt mấy năm qua tại thời khắc này tất cả đều trở nên đáng giá.

Anh cẩn thận lắng tai cho nên khi gót chân của Kim Sênh vừa thoáng chậm lại, dĩ nhiên biết ngay tắp lự. Tất nhiên anh sẽ chẳng bới móc hay giục giã cô, nhướn mày cũng di chuyển chậm lại, cứ một bước một như cảnh ‘slow motion’ trong phim.

Không cảm thấy điều này có gì ngu ngốc.

Quãng đường có thể đi hết trong vòng một phút, hai người bất giác mất tận năm phút đồng hồ mới lên xe. Kim Sênh vẫn không thành thật, lặng lẽ muốn chạy ra ghế sau.

Tịch Dịch Sinh chẳng lẽ lại không rõ tính toán nhỏ ấy của cô sao? Cố ý lạnh giọng, gọi giật cô: “Kim Sênh.”

Mỗi lần Tịch Dịch Sinh kêu đầy đủ cả tên lẫn họ của cô, tiếp theo chắc chắn muốn giáo huấn người một phen. Kinh nghiệm bị dạy dỗ trong quá khứ còn hiển hiện trước mắt, nỗi hoảng sợ ngấm trong máu Kim Sênh nhất thời đều tuôn ra hết, cúi đầu né tránh tầm mắt của anh, ngoan ngoãn mở cửa bên ghế phụ lái, ngồi xuống.

Chờ ngồi xong, ngay cả dây an toàn cũng đã thắt chặt, sau đó mới lấy lại tinh thần, thấy bản thân thật không có tiền đồ.

Đã nhiều năm như vậy rồi, tại sao vẫn còn nghe lời anh chứ?

Lúc này, Tịch Dịch Sinh mới kéo cửa ghế lái, ngồi vào, liếc mắt trông thấy gò má rõ ràng không cam lòng của cô, nhướng mày, tâm trạng phơi phới cong môi cười, cũng không nói chuyện, ngoảnh đầu nhìn thẳng về phía trước, kéo phanh tay, lái xe rời khỏi đó.

Xe đi được một quãng, Kim Sênh quét mắt nhìn dáng vẻ thảnh thơi, nhàn nhã của người bên cạnh, trong lòng bắt đầu thấy hơi khó chịu.

Nhưng lại không muốn bắt chuyện.

Kiềm chế ngó ra ngoài cửa sổ, thoáng chốc lại xoay về, hết nhìn bên ngoài cửa lại quay đầu về, ba bận bốn lượt, cuối cùng không kìm được, chủ động mở miệng hỏi anh: “Chẳng phải hơn hai giờ chiều cậu mới xuống máy bay ư?”

Sân bay và công ty cách nhau rất xa. Hai giờ hạ cánh, chắc chắn ba giờ không thể nào chạy đến công ty được.

Anh liếc cô một cái, không dấu vết nhếch môi, “Đổi vé.”

Cô sửng sốt: “Vậy chú dì…”

Dáng vẻ sững sờ của cô trông cực kỳ ngốc, Tịch Dịch Sinh nhìn, tim bỗng mềm nhũn, giọng nói của anh không khỏi hạ xuống, giải thích: “Đã gọi điện trước rồi.”

“…Ô.”

Chỉ có nhiêu đó thôi.

Anh lia mắt sang phía cô, suy tư hỏi: “Kết quả của cuộc phỏng vẫn ban nãy thế nào?”

. . .

Kim Sênh hơi mù mờ.

Luôn cảm thấy hai người bọn họ bây giờ không nên thế này, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn thân thiết hỏi nhau đang làm gì.

Nhưng lại không tìm ra được điểm kỳ quái nằm ở đâu.

Cho tới bây giờ Tịch Dịch Sinh luôn có khả năng này, có thể khiến tất cả mọi chuyện trở thành điều hiển nhiên.

“…”

“Hử?”

“…Vẫn chưa phỏng vấn. Nộp đơn trước, chờ thông báo thời gian phỏng vấn cụ thể sau.”

“Vậy à.” không biết sao giọng điệu của người đàn ông ngậm ý cười rất dễ dàng phát hiện.

Kim Sênh lườm anh, không biết tại sao đang dưng người này lại cười. Trong lòng cô hơi loạn, không muốn nói chuyện với anh nữa, vì vậy tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt vờ ngủ.

Có thể là tối qua ngủ không ngon giấc, hoặc có thể do không khí trong xe rất thích hợp để ngủ, ban đầu Kim Sênh chỉ định làm bộ ngủ thôi, vậy mà đến cùng lại ngủ mất tiêu.

Tịch Dịch Sinh nghe thấy hô hấp đều đều của người bên cạnh, quay đầu nhìn sang, hiện tại chỉ thấy gương mặt nhỏ xinh không chút phòng bị đang vùi trong chiếc ghế, say ngủ. Dưới mắt cô có bóng mờ màu xanh nhạt, dù cho đã trang điểm cẩn thận cũng không che nổi, đoán chừng mấy đêm rồi chưa có giấc ngủ ngon. Mái tóc dài che phân nửa khuôn mặt, có vài sợi tóc lòa xòa bên môi, bị thổi bay theo mỗi nhịp thở của cô. Môi thiếu nữ hơi hé, có thể trông thấy đầu lưỡi hồng nhạt nho nhỏ…

Tịch Dịch Sinh hít một hơi thật sâu, gần như buộc chính mình phải rời ánh mắt đi, nhìn thẳng về phía trước, gò má xưa nay lạnh lùng thế nhưng hiện tại lại có rặng mây hồng đáng ngờ trên đó. Vừa lái xe, vừa cố gắng ép bản thân làm lơ sự kích động đột nhiên xuất hiện trong cơ thể, cùng với hơi thở và hương thơm nhàn nhạt ấy.

Đèn đỏ.

Tịch Dịch Sinh lái chậm rồi cho xe dừng lại. Hàng dài nối đuôi nhau, không nhìn được xe đi đầu, thỉnh thoảng có người đi bộ ngang qua, loa phóng thanh ở quảng trường cách đấy không xa đang không ngừng phát quảng cáo.

Khung cảnh ồn ã, rộn rịch.

Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở se sẽ của cô gái, vô tình kí©h thí©ɧ toàn bộ thần kinh căng như dây đàn của người ngồi bên cạnh.

Cuối cùng người đàn ông không thể nhịn được, đưa tay nhẹ vén lọn tóc xòa trước mặt cô gái, cho đến khi khuôn mặt trắng nõn hoàn chỉnh hiển hiện trong mắt anh. Thân thể từ từ đến gần, từ sợi tóc đến mắt cá chân, nhìn kĩ từng tấc từng tấc một, hô hấp dần nặng trĩu, cuối cùng bạc môi nhẹ nhàng ấn lên vầng trán trắng ngần của cô gái.

Chỉ vài giây rồi rời đi.

Tịch Dịch Sinh ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa của cô gái, trong mắt là sự dịu dàng và vui mừng vô hạn.

Anh trở về rồi, Miêu Miêu.

Anh nhủ thầm trong lòng.

Như giao hẹn, em là người đầu tiên anh gặp.

—-

Xe chậm rãi lái vào tiểu khu bố mẹ hai nhà đang sống, Kim Sênh vẫn đang ngủ. Tịch Dịch Sinh không đánh thức cô, an vị trên ghế điều khiển đau đáu nhìn cô ngủ.

Chờ khi cô thức giấc, trời đã tối mịt.

Kim Sênh xoa xoa đôi mắt, nhìn một màu đen ngòm ngoài cửa xe hơi, bàng hoàng: “Tại sao cậu không gọi tôi?”

Lúc cô tỉnh Tịch Dịch Sinh đã nhanh chóng đảo tròng mắt, nghe cô hỏi vậy cũng không giải thích, cười xòa nói: “Xuống thôi.”

“Ừm.” Đầu óc cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngoan ngoãn xuống xe, vô thức theo sau mông anh.

Hồi nhỏ cô thích nhất là lẽo đẽo đi theo anh. Các cô bé nhà người ta đều tìm những bạn gái khác chơi nhảy dây cùng, nhưng cô thì không, cô lại đi tìm Tịch Dịch Sinh để chơi. Khi còn là một đứa trẻ, Tịch Dịch Sinh rất thân thiện hòa đồng, thỉnh thoảng sẽ chơi bóng rổ với một đám con trai, cô thì đứng ở một bên, ôm áo khoác của anh giống như một fan nhỏ, thấy sự xuất hiện của anh trên sân, bắt đầu hô to “Cố lên! Cố lên! Tịch Dịch Sinh cố lên! Tịch Dịch Sinh, cậu là người tuyệt nhất. Tịch Dịch Sinh bất khả chiến bại! Cậu giỏi nhất vũ trụ!” Cô có thể dồn sức hét đến tận khi trận bóng rổ kết thúc mà vẫn tràn trề tinh thần, so với anh cô thấy như vậy còn chưa đã thấm vào đâu.

Sau này Tịch Dịch Sinh sợ cô cứ la hét hoài sẽ không tốt cho cuống họng nên rất ít khi đi chơi bóng rổ.

Đang suy nghĩ miên man, không để ý rằng người trước mặt đã ngừng lại. Kết quả “bịch” một tiếng đâm sầm vào lưng anh.

“…”

Ngẩng đầu nhìn, phát hiện đã đến cửa nhà.

Tịch Dịch Sinh thoải mái nhìn sang, Kim Sênh hơi xấu hổ giả đò không phát hiện, tiến lên một bước lướt qua anh, nâng tay bấm chuông cửa.

Ba người lớn trong nhà đã chờ sẵn, cơ hồ chuông vừa nhấn, đã lập tức ra mở cửa.

Mẹ Tịch thấy hai người bọn họ, chính xác là khi nhìn thấy Tịch Dịch Sinh, vành mắt lập tức đỏ hoe. Tịch Dịch Sinh nhìn mẹ mình, cười vô cùng dịu dàng, nhẹ giọng gọi một tiếng “Mẹ.” Tiếp đó tiến lên, khẽ ôm lấy mẹ của mình.

Nước mắt mẹ Tịch tức thì ứa ra, run run vỗ cánh tay con trai, nghẹn ngào: “Về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi, về rồi thì đừng đi nữa đấy?”

Anh vừa đi chính là mấy năm liền, thực sự khiến mẹ anh bị dọa sợ.

Tịch Dịch Sinh đồng ý không chút đắn đo: “Không đi nữa, con đồng ý với mẹ sau này con sẽ không đi nữa.”

Hai mẹ con thân thiết một lúc, ba Tịch từ phòng khách đi ra, vỗ vỗ bả vai con trai, cũng là bộ dáng bùi ngùi xúc động. Bấy giờ mẹ Tịch mới chú ý kêu hai người mau vào thay dép, đỏ mắt phàn nàn sao lại về muộn thế, đồ ăn đều nguội hết rồi.

Cả hai cùng ăn ý không nói lời nào, cười hì hì cho qua.

Mẹ Kim cũng đi từ phòng khách ra, mỉm cười nói lâu quá không gặp, không nhận ra nổi Dịch Sinh nữa rồi. Tịch Dịch Sinh nhẹ cười cũng chào hỏi với mẹ Kim Sênh. Nói chung cả nhà đầm ấm vui vẻ, chỉ riêng Kim Sênh là trong lòng rối bời không tự nhiên.

Cô tất nhiên sẽ không biểu lộ ra ngoài làm quét sạch niềm hưng phấn của mọi người, chỉ đành híp mắt cười tươi theo chân mọi người vào nhà rồi ngồi xuống.

Kim Sênh ngồi cạnh mẹ mình, vừa đúng đối diện Tịch Dịch Sinh.

Trong bữa ăn.

Lối sống của nhà họ Tịch vẫn luôn thoải mái giản dị, mẹ Tịch một bên gắp thức ăn không ngừng cho con trai, một bên đau lòng lẩm bẩm: Hồi đó không nên để con xuất ngoại ra nước ngoài mà. Khuyên sao cũng chẳng chịu nghe, vừa đi thì mấy năm trời không chịu về nhà, bây giờ ốm như vậy, không biết liệu có bù lại được không đây.

Kim Sênh thầm nghĩ trong đầu: Có lẽ Tịch Dịch Sinh cố ý muốn gầy như vậy cũng nên… Giảm cân nhìn mới đẹp… Đây chính là mục tiêu cuộc đời của mọi cô gái, đắp lại chẳng phải là phí của trời ư…

Vừa nghĩ, vừa nhai nhóp nhép miếng sườn heo, sau đó trọng tâm câu chuyện bất ngờ dời sang người cô.

Mẹ Tịch: “Hôm nay Tiểu Sênh đi phỏng vấn à? Kết quả thế nào? Có được chọn không con?”

Kim Sênh: “… A dạ?”

Không đợi Kim Sênh đáp, đã chuyển qua nói với hai người lớn còn lại: “Tình cảm của hai đứa trẻ vẫn thật tốt, Dịch Sinh vừa xuống máy bay còn chưa về nhà đã lái thẳng xe tới đón Tiểu Sênh.”

Mẹ nhà cô lập tức híp mắt tiếp lời: “Đúng vậy, đáng nhẽ tôi tưởng rằng phải muộn chút hai đứa chúng mới có thể gặp được nhau. Thế này rất tốt, rất tốt… Đi một chuyến xa cách những vài năm, mấy đứa nhỏ đều đã trưởng thành, thay đổi đến nỗi cô không nhận ra… Dịch Sinh và Sênh Sênh bằng tuổi nhau, năm nay hai tư rồi phải không?”

Tịch Dịch Sinh cười vô cùng khó hiểu: “Vâng, hai mươi tư ạ.”

Ba Tịch nghe vậy hớn hở gắp một cái đùi gà vào bát Kim Sênh.

Kim Sênh: “…”

Sao cô có loại ảo giác…

Không chờ những linh cảm không rõ ràng đó của cô kịp xóa nhòa, bên tai Kim Sênh tiếp tục vang lên nụ cười ha hả của mẹ mình hỏi Tịch Dịch Sinh: “Dịch Sinh à, ở nước ngoài lâu vậy, đã có bạn gái chưa?”

“…”

Kim Sênh ngẩng đầu, ngây người nhìn mẹ nhà mình… Kết quả phát hiện ngay cả nửa centimet của khóe mắt mà mẹ cũng chẳng thèm dành cho cô.

Theo tầm mắt của mẹ cô nhìn sang, thấy ngay nụ cười cực kỳ lễ phép thận trọng của Tịch Dịch Sinh, những vẻ ngoài lạnh lùng, cao quý khi trước của anh như bị mài sạch, giờ chỉ còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn chuẩn mực, lộ đúng tám cái răng:

“Dạ chưa cô.”

Tác giả có lời muốn nói: Đăng trễ rồi, che mặt chạy trốn…